T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Hương Thủy

Hương Thủy

Quê quán Quảng Bình, gia đình di cư vào Nam năm 1954 và sinh ra tại Quảng Trị. Tốt nghiệp ban Việt Hán Đại học sư phạm Huế niên khoá 1972- 1976. Hiện tại đang an bần lạc đạo tại vùng cao Bảo Lộc-Lâm Đồng.

Hương Thủy: Dẫu lìa ngó ý

Tơ Vương – Tranh: Thanh Châu                                                                                              Dẫu lìa ngó ý còn vuơng tơ lòng                                              

Đọc Thêm »

Hương Thủy: Người con gái Duy Xuyên

           Quãng Đường Nhìn Lại – Tranh: Thanh Châu   Tôi sinh ra và lớn lên trên dãi đất nghèo miền Trung. Thành ngữ dân gian gọi là nơi “chó ăn đá, gà ăn sỏi”, hiện thực hơn người ta thường nói đây là miền“ nắng cháy da, mưa thúi đất”, báo chí thì dùng

Đọc Thêm »

Hương Thủy: NƯỚC TRÔI QUA CẦU

     Lối Đá – Tranh: Thanh Châu “Những lời yêu ấy nay đà quá xa…” (Cho người tình lỡ -Nhạc Hoàng Nguyên)   Hai đứa ở cùng xóm, chung một ngõ, biết nhau từ thuở còn thơ. Thời Ni học lớp Năm, mỗi chiều tan trường, chính Cu Tí – tên móc nối của Hoàng

Đọc Thêm »

Hương Thủy: O LỰU

                     Bên Rổ Rau – Tranh: Thanh Châu Năm tôi lên chín tuổi, mẹ mất. Chị Cả đi lấy chồng xa, chị Hai còn dại lại đang cắp sách đến trường, Ba tôi nhờ người bác tìm hộ một người giúp việc. Và o Lựu xuất hiện trong gia đình. O Lựu người  làng

Đọc Thêm »

Hương Thủy: NHỮNG ĐỒNG TIỀN MỪNG TUỔI

Đồi 4648 Đà Lạt – Tranh: Thanh Châu                                   (Kính viếng hương hồn Trung Tá Nguyễn Văn Bình, khóa 19 Võ Bị – Chết ở trại Tiên Lãnh, Quảng Nam năm 1978.)      Mi lên 7 tuổi. Hiền ngoan và xinh xắn như một con búp bê. Ba thường bảo mẹ: “Đôi mắt Mi là của

Đọc Thêm »

Hương Thủy: BẢN TÌNH CA “DANG DỞ”…

Tranh (Thanh Châu) Tổng biên tập mời tôi lên Văn phòng đề nghị viết một phóng sự nóng về vụ Công ty du lịch H.S tự ý cắt nguồn nước sinh hoạt và tưới tiêu nông nghiệp của nông dân thuộc huyện Đạ Teh tỉnh Lâm Đồng. Mấy đêm nay tự dưng không ngủ được,

Đọc Thêm »

Hương Thủy: Tình phụ

Ngóng chờ – Ảnh: HKL     Chuyện chú Ngọ gò o Mận cả xóm Bói đều biết, chỉ có mạ o là không hay. Mụ Bốn vui trong bụng khi thấy o Mận dạo ni làm siêng tối tối ra cắm ba cây nhang ở bàn thờ ông Thiên đầu cổng. Mụ nghĩ thầm “

Đọc Thêm »