Cầu nổi 1 nối cổng chính của chợ sang khu bùng binh Quách Thị Trang (1970). Ảnh tư liệu (Nguồn: 2saigon.vn) Ngày sẽ hết tôi sẽ không ở lại Tôi sẽ đi và chưa biết đi đâu Tôi sẽ nhớ trần gian này mãi mãi Vì nơi đây tôi sống đủ vui sầu (Phụng Hiến,
Ảnh (Nguồn: www.dictionary.com) Làm thơ, viết truyện, soạn kịch, soạn nhạc, hay vẽ… chúng ta sáng tác, có thể hoàn toàn không mượn từ người xưa? Hiển nhiên là chúng ta đã học từ rất nhiều vị thầy, từ ca dao, từ truyện cổ tích, từ các vị thầy nơi trường lớp, từ vô lượng
Walking Away – Nguồn: www.reddit.com Dĩ nhiên buồn chớngặt, lòng có vui! Bảy mươi nàng vẫn còn thưa ra tòa cái tội ta lừa dối em trước vành móng ngựa cong vênh nguyên đơn đeo mắt kính đen lạnh lùng .Chuyện xưa cất kín như bưng bây chừ tố khổ tưng bừng với nhau chia
Tranh: Untitled – Họa sĩ Paul Jenkins (1923-2012); nguồn: wikiart.org thất lạc tôi lạc giữa chợ trong quên lãng của mẹ tôi thật ra mẹ tôi lạc giữa chợ khi tôi mải mê trên triền dốc đi đứng nằm ngồi trong giấc mơ ban ngày cho đến khi bị chó rượt . mẹ tôi ngồi rất
Đồng Tác Giả: Claude Opus và Học Trò Lời Giới Thiệu: Bài viết sau đây là bài tiếp theo của loạt ba bài viết về ba nhạc phẩm rất nồi tiếng: Đường Em Đi, Ngậm Ngùi, và Tình Ca. Hai trong ba bài trên đã được tôi mổ xẻ trước đây qua hai tiểu luận.
Giai thoại làng văn Xuân Diệu là người rất chu đáo, thiết thực, tiết kiệm đến tỉ mỉ, chi tiết. Những lần tôi đến anh vào buổi chiều, mải nói chuyện đến gần tối, anh thường giục tôi về, vì đường thì xa, đi lại nguy hiểm. Anh nói: “Có thể ở nhà vợ lo
Đất nước ta khởi đi từ hình bóng một người mẹ thuở hồng hoang. Lịch sử chúng ta khởi đi từ lời ru và những cuộc phân ly. Giữa huyền thoại về những người anh hùng,thấp thoáng bóng dáng những người mẹ trầm mình trên sông. Và chúng ta gặp nhau ở đó, lớn lên
Sòng bạc Đại Thế Giới (Grande Monde) – (Ảnh: Manhhai, Flickr) MÁ TÔI, NGƯỜI CỦA ĐẤT NÀY Má tôi sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, trong những con hẻm ngoằn ngoèo của Quận 8. Bà là con thứ bảy trong một gia đình đông anh em, nhưng hồi nhỏ tôi chỉ biết có
Tranh (Nguồn: scotscoop.com) ƯỚC MƠ NHẬP DÒNG CHÍNH Đỏ rừng rực cả áo quần, mũ nón Rần rần húc tung mọi phải trái thường tình Đạp chết bỏ lũ người trọng nhân văn vớ vẩn Mồm phun thuyết âm mưu nhặng xị Tung hỏa mù rối trí Phò thiên sứ Chơi chiêu nói láo riết
Nhớ Đà Lạt – Ảnh (MXH) TỨ TUYỆT 1 Có ai rắc gạo lên trời không? Ta thấy mưa rơi trắng cánh đồng Chim chẳng đậu mà bay hết cả Hình như có nắng ở bên sông… 2 Tôi yêu ai đó đi chân đất Tôi thấy mặt hồ nở đóa sen Từ đó cứ
Saying GoodBye – Tranh: Munir Alawi (Nguồn: fineartamerica.com) 1- Lại tiễn con ra phi trường Tám năm trôi qua như một làn gió thoảng Đêm Sài Gòn lấp lánh sao Một vầng trăng lạnh Lặng lẽ trôi trên đầu. Đã không giờ Thời khắc chuyển giao qua một ngày mới bắt đầu Đèn trên phi