Nguyễn Minh Phúc: Ai mà biết từng nỗi sầu bạc tóc/Bài thơ năm cũ/Bài cho Đà Lạt/Bước giữa mưa nhòa/…
Ai mà biết từng nỗi sầu bạc tóc Chiều mây trắng và sương bay mờ mịt Có một người về lại bến sông xưa Vai quảy gánh giang hồ đầy thương tích Sóng mù khơi vỗ mấy khúc âm thừa . Ngồi trầm tư giữa đôi bờ lau sậy Chợt thấy mình tóc cũng bạc