Chảy đi sông ơi
Chùng chình con nước không trôi
Sông ơi gửi chút buồn tôi chạnh lòng
Mưa từ núi chảy về sông
Mà sao tôi đứng cuối dòng đợi mưa
.
Mùa nầy lá trổ vàng chưa
Gió còn thổi lạnh bến xưa những chiều
Mà ngươi còn đứng trông theo
Bóng ai chìm dưới dốc đèo mưa qua
.
Thôi như lỡ chuyến đợi phà
Tôi ngồi vớt những chiều xa cuối trời
Cõi tình một thuở chơi vơi
Bàn tay thôi đã buông rời bàn tay
.
Chảy đi sông những đời sau
Vẫn còn sóng vỗ bên cầu nghìn năm
Mùa trăng xưa chẳng kịp rằm
Nghe buồn chăn chiếu tôi nằm nhớ ai…
Chạm đáy hiên chiều
Về nhìn từng giọt nắng phai
Bờ sông hun hút lạc loài cơn mơ
Vịn vào hư ảo câu thơ
Mà kêu khản giọng con đò nửa khuya
.
Ngật ngừ đêm mỏng đèn hiu
Bóng ai che khuất mây chiều tàn phai
Với tay quờ giọt sương mai
Mới hay tình đã tàn phai cuối nguồn
.
Người giờ tay mỏi tình buông
Môi hôn rời rã gió luồn nhịp đau
Nghe hư không gõ giấc dài
Mộng chiều đã lỡ phôi phai dốc đời
.
Cơn đau đã chín kiếp người
Còn đâu một thưở bên trời mây bay
Về thôi giờ đã cạn ngày
Hay chăng từng giọt mưa đầy trên tay…
Chân ai lần về
Như chưa dứt một cơn mưa
Như chiều nắng vẫn còn chưa phai màu
Em vừa rời khỏi nơi đây
Thoảng mùi hương hãy còn ngây ngất hồn
.
Nghe buồn từ chớm hoàng hôn
Gió biêng biếc nhớ mây bồn chồn trông
Tôi lần tìm những hoài mong
Người từ cuối nẻo mênh mông trời chiều
.
Môi tàn rời rã lời yêu
Sương bay đầu núi ngày treo lũng dài
Bóng người giờ đã một mai
Nghe tình đã chớm tàn phai mấy mùa
.
Đành còn sót lại cơn mưa
Thắp lên nỗi nhớ gió lùa hai tay
Riêng tôi một bóng đổ dài
Lá rơi mà ngỡ… chân ai lần về…
Nguyễn Minh Phúc
©T.Vấn 2022