Lâm Hảo Dũng: Phụ Lục Quanh Đời (23)

1-

đời mong manh nắng long lanh

những thân cây đổi dáng hình ngược xuôi

là khi em nở nụ cười

hồn tôi có thể đất trời vui lây

sinh tôi đã mấy vạn ngày

thời thanh niên cũng buồn vây hững hờ

đời hoang vu cũng không ngờ

vòng quay thế sử dựng bờ phân ly

hai mươi thế kỷ tôi đi…

2-

em khoe chiếc bánh em tròn

cái hương liến thoắng vị mòn tủy răng

trăng khuyết em bảo trăng rằm

đời trang sách ước cũng ngần ấy thôi

hỏi tôi, tôi chỉ lặng cười

phải chăng em sống giữa thời mộng du…?

ngữ ngôn văn vẻ ngục tù…

3-

ngày nắng sao em ngủ vùi?

dậy đi, ta bước ngắm trời đất vui

hôm nay ngày của tháng mười

mùa đông lại thấy hoa trời tuyết bay

thì quá khứ thì tương lai

chúng ta đang ở chính thì hiện sinh

cười lên thuyên giảm tội tình…???

4-

nhanh lên em, bóng đã tàn

trên tay em nhánh thời gian cháy dần

hoa bụp đỏ hoa cúc vàng

vòng hoa tuổi trẻ theo hoàng hôn rơi

bước ra chào đón cuộc đời

bước lui xin giữ nụ cười hồn nhiên

chúc em mang trái tim hiền

khi ta về lại ẩn miền tịnh yên…

5-

mai sau là của mai nào?

em trong thực tại lao xao tiếng người

hãy giung giăng với cuộc đời

hãy đem ánh mắt thay lời nghĩa ân

cố vui khi vẫn còn buồn

bóng mây chiều đã dần buông cuối trời

bảy mươi rồi sẽ tám mươi

ta đi như thể ta cười nhẹ tênh…

Lâm Hảo Dũng

Van, Oct 15-2025

Bài Mới Nhất
Search