(quá khó hiểu!)
Tôi là một người cày cuốc kiếm cơm đúng nghĩa, một cử tri đóng thuế tại Mỹ. Từ năm 2020 đến 2024, tôi đã dồn hết niềm tin và lá phiếu của mình cho ông Donald Trump và Đảng Cộng Hòa. Tôi thích sự thực tế, thích cái cách ông ấy cắt thuế cho tiền boa (no tax on tip), siết chặt biên giới lậu, và dồn ép Trung Quốc.
=> Đó là những điểm sáng không ai chối cãi được.
Nhưng tôi KHÔNG THỜ ông Trump lên đầu. Đối với tôi, cuộc sống là những hóa đơn tiền điện, tiền chợ và bảng giá xăng ngoài kia mỗi ngày.
Khi nhìn vào cách ông Trump đang dẫn dắt nước Mỹ trong cuộc chiến tại Iran kéo dài suốt 3 tháng qua, đặc biệt là nước cờ đồng ý đình chiến 60 ngày mới đây, tôi thực sự lắc đầu ngán ngẩm.
Ông Trump giống như ông già chơi cờ bị chiếu bí. Nó lột trần toàn bộ sự bế tắc, thiếu quyết đoán và tư duy làm chính trị kiểu “con buôn bất động sản” của vị Tổng thống mà chúng ta từng kỳ vọng.
### PHẦN 1: BẢN HIỆP ƯỚC 60 NGÀY CỰC KỲ KHÓ HIỂU.
Cú sốc lớn nhất những ngày qua là việc ông Trump đồng ý ký lệnh đình chiến 60 ngày để “tìm kiếm giải pháp ngoại giao” với Iran
=> Nghe thì có vẻ nhân đạo, nhưng cái làm tôi bó tay là ông Trump lại ngây thơ tin vào lời hứa của chế độ thần quyền Tehran rằng họ sẽ tự động giải giáp vũ khí nguyên tử và giao nộp Uranium cho Mỹ?!
=> Thực tế: Lệnh đình chiến ký chưa ráo mực thì hai bên vẫn liên tục nã pháo, bắn tên lửa ăn miếng trả miếng ngoài Vịnh Ba Tư. Chẳng có ai thèm quan tâm đến cái lệnh đình chiến hữu danh vô thực đó cả.
=> Nếu nước Mỹ thực sự mạnh, và bản thân ông Trump thực sự giỏi như lời các kênh YouTube “nâng bi” ra rả mỗi ngày, thì số phận của Iran đã phải được định đoạt xong xuôi từ tháng 3 rồi.
Tại sao một chiến dịch được hứa hẹn là “chớp nhoáng trong vài ba tuần” nay lại cù cưa, lê thê bước sang tháng 6?
=> Câu trả lời rất rõ ràng: Ông Trump không có một chiến lược gì cụ thể ở Iran trước đó cả, kiểu như đánh tới đâu lo tiếp tới đó.
Ông đã dùng chiêu dọa nạt “san phẳng Iran” đến lần thứ n+1. Mà mọi người biết rồi, ở đời cái gì làm quá nó đâm ra lờn thuốc. Iran bây giờ chẳng còn gì để sợ nữa.
Họ hiểu quá rõ quy luật: Nếu Mỹ thực sự muốn đánh và có khả năng dứt điểm, Mỹ đã đánh từ lâu rồi chứ chẳng cần phải đứng ngoài cửa la lối, đe dọa hết ngày này qua ngày khác. Khi một kẻ chỉ biết dọa, tức là trong thật tâm, kẻ đó không hề muốn và không dám đánh
=> Iran đã nắm thóp tâm lý của ông Trump. Họ biết ông chỉ là một con buôn bđs thích tiền, muốn kiếm một cái thỏa thuận (deal) nào đó, dù là rách nát hay chắp vá, để mang về nước lập công với Quốc hội và lấy số má với Đảng Dân Chủ nhằm phục vụ cho cuộc bầu cử tháng 11. Ông không hề có ý định chơi “hết ga hết số” hay hy sinh tiền của để lật đổ chế độ thần quyền này. Bằng chứng sống động nhất là ông cố tình kéo dài cuộc chiến một cách lấp lửng cho đến tận hôm nay.
### PHẦN 2: CHI PHÍ CHIẾN TRANH TÀN NHẪN VÀ BÀI TOÁN ĐỐT TIỀN THUẾ CỦA DÂN MAGA
Anh em ngồi tính thử cái bài toán kinh tế này xem có xót ruột không. Đưa quân đội ra nước ngoài chưa bao giờ là rẻ. Để duy trì 3 nhóm tác chiến tàu sân bay khổng lồ, cùng với hơn 50.000 binh sĩ Mỹ trực chiến ăn ngủ, đổ xăng, bảo trì vũ khí tại vùng Vịnh, mỗi một ngày mở mắt ra là ngốn sạch vài tỷ đô la tiền thuế của tôi và anh em.
– 90 ngày qua, cái kết quả đạt được là gì? Iran vẫn đứng trơ trơ y như cũ. Chế độ thần quyền vẫn ngồi đó, Uranium vẫn nằm sâu trong hầm ngầm.
– Vậy ông Trump đã làm gì với hàng trăm tỷ đô la tiền thuế của chúng tôi trong 3 tháng qua? Đốt tiền để đổi lấy một lệnh đình chiến 60 ngày và những lời hứa hươu hứa vượn của kẻ thù?
=> Nếu Iran thực sự bế tắc, thực sự hoảng loạn như những lời ông Trump “chém gió” trên mạng xã hội, thì họ đã phải quỳ gối đầu hàng từ sớm rồi, chứ đâu có gan lì trụ vững và nã rocket lại vào căn cứ Mỹ tới tận bây giờ.
Sự ngoan cường của họ đã chứng minh một chân lý mà tôi đã nói rất nhiều lần: Các chế độ độc tài toàn trị không tồn tại dựa trên cơ sở vật chất hay sự sung sướng của người dân giống như các nước tư bản phương Tây.
Người dân ở Mỹ và các nước phát triển phương tây đời sống vật chất rất cao, hở chút lạm phát là kêu ca, đòi thay tổng thống. Còn dân Iran dưới sự cai trị của chế độ thần quyền, họ có thể ăn cỏ, cạp rễ cây để “chống đế quốc Mỹ” suốt nhiều năm trời. Họ mang tư tưởng “tử vì đạo”, càng bị Mỹ dội bom, họ càng đoàn kết xung quanh giới lãnh đạo vì lòng tự tôn dân tộc bị tổn thương.
Người Mỹ không hiểu giữa sụp đổ kinh tế và sụp đổ chế độ là hai chuyện khác nhau ở các quốc gia độc tài. Người Mỹ cứ nghĩ đơn giản là chỉ việc làm cho kinh tế một quốc gia chết đói là người dân sẽ nổi dậy lật đổ. Cái này chỉ đúng với các nước đa nguyên đa đảng, kinh tế phát triển chứ không đúng với các nước độc đảng.
=> Triều Tiên, Nga, Cuba, Iran bị cấm vận chục năm nay rồi mà chế độ có bị lung lay đâu. Thậm chí càng nghèo khó người dân càng muốn sống bám vào chế độ để kiếm miếng cơm sống qua ngày. Họ cũng chẳng có đảng đối lập để kêu gọi nổi dậy hay tin vào một lý tưởng nào khác trong nước.
Chưa kể, ông Trump đang dâng tặng cho chế độ Tehran một món quà tuyên truyền vô giá.
=> Chỉ cần một vài quả bom Mỹ lạc mục tiêu làm chết thường dân, Iran sẽ lập tức lu loa lên rằng Mỹ là kẻ khát máu đến cướp nước. Dân Iran ban đầu có thể ghét chính quyền, nhưng khi thấy máu của đồng bào mình đổ dưới bom đạn ngoại bang, họ sẽ ngay lập tức quay sang chĩa mũi dùi vào nước Mỹ.
Thậm chí, Iran thừa nham hiểm để chơi trò lùa dân thường đến làm “lá chắn sống” tại các cơ sở hạt nhân. Lúc đó Mỹ dám ném bom nữa không? Ném bom để mang danh tội phạm chiến tranh trước thế giới à?
### PHẦN 3: VŨNG LẦY DU KÍCH VÀ TRÒ CHƠI BẮT CÓC NGHÌN TỶ.
Nếu không thể ném bom, ông Trump dọa sẽ đưa bộ binh vào để chiếm kho Uranium. Nhưng đưa bộ binh vào khu vực đô thị của Iran là tự sát. Kịch bản tồi tệ nhất là Iran sẽ phân tán nhỏ số Uranium đó, tuồn cho các nhóm phiến quân khủng bố như Houthi hay Hezbollah biến thành bom bẩn. Lúc đó thế giới sẽ loạn cào cào.
Còn trên chiến trường, với lối đánh du kích, chiến tranh nhân dân, lính Iran mặc đồ thường phục trà trộn vào dân, giấu súng AK-47 dưới gầm giường. Nhà nào định biểu tình theo Mỹ là ban đêm họ qua thanh trừng sạch sẽ mà không có báo đài nào hay biết. Ngược lại, họ chỉ cần phục kích bắt cóc vài ba lính Mỹ, rồi lên mạng ra giá tiền chuộc 1 tỷ đô-la một mạng người.
Anh em đừng quên: Chỉ riêng vụ giải cứu viên phi công Mỹ vào tháng trước, Lầu Năm Góc đã phải đốt sạch 600 triệu đô-la và cúng không cho địch 2 chiếc trực thăng hiện đại. Bây giờ nếu vài ba lính Mỹ bị bắt làm tù binh, mặc áo cam bị bắt quỳ gối trước họng súng của Iran ngay trước ngày bầu cử tháng 11, ông Trump sẽ tính sao đây?
=> Trả tiền thì ông sẽ bị Quốc Hội Mỹ cho là nhục nhã và tiếp tay cho khủng bố, lạng quạng bị luận tội, không trả để cứu lính Mỹ thì cử tri tế sống. Một bản án tử hình chính trị cho Đảng Cộng hòa năm 2026 và 2028.
### PHẦN 4: ĐÁ QUẢ BÓNG TRÁCH NHIỆM CHO NGƯỜI KẾ NHIỆM – LỜI HỨA 20 NĂM HOANG ĐƯỜNG.
Nhiều người bảo ông Trump đang tính đường dài cho nước Mỹ thông qua cái thỏa thuận ngoại giao này
=> Đường dài cái kiểu gì khi ông chấp nhận cho Iran trì hoãn chương trình hạt nhân trong vòng 20 năm?
– Hãy đặt một câu hỏi thực tế: Sau 20 năm nữa, khi thời hạn kết thúc, Iran tiếp tục quay lại làm giàu Uranium, thì nước Mỹ sẽ làm gì? => Lại tiếp tục mang quân đi đánh? Lúc đó ông Trump đã trăm tuổi, vị tổng thống tương lai nào của Mỹ dám vác một cái hóa đơn nghìn tỷ đô nữa để đi giải quyết hậu quả?
– Đây rõ ràng là hành động đá quả bóng trách nhiệm cho người kế nhiệm và phủi tay hoàn toàn nếu tương lai có bất kỳ sự cố nào xảy ra với Iran.
Mà cần gì đợi đến 20 năm nữa cho xa xôi. Chỉ cần 2 năm nữa thôi, ông Trump hết nhiệm kỳ, một tổng thống khác lên thay. Iran thừa hiểu các đồng minh Mỹ và chính họ chỉ ngại cái tính khí thất thường của ông Trump chứ đâu có ngán gì người khác. Lúc đó, họ sẵn sàng xé bỏ hiệp ước, tăng tốc làm bom nguyên tử thì ai làm gì được họ? Nước Mỹ lại rơi vào cái vòng lặp luẩn quẩn của sự lừa dối.
Nước cờ này giống hệt như lời hứa “chấm dứt chiến tranh Nga – Ukraine trong 24 giờ” của ông hồi năm 2024. Kết quả ra sao? Đã 18 tháng trôi qua kể từ ngày nhậm chức nhiệm kỳ 2, cuộc chiến Đông Âu vẫn tiếp diễn bất chấp những nỗ lực ngoại giao “tài tình” của ông trên mặt báo. Putin biết quá rõ cử tri MAGA của chúng ta ghét việc chi tiền cho Ukraine, nên Putin dại gì mà ký kết hòa bình sớm. Ông ta cứ câu giờ để ông Trump nản rồi rút ra khỏi Châu Âu. Ông Trump hoàn toàn bị các cáo già địa chính trị bắt bài, từ Putin cho đến các giáo chủ Iran.
### PHẦN 5: SỰ SÙNG BÁI MÙ QUÁNG CỦA TRUYỀN THÔNG HẢI NGOẠI VÀ HỘI CHỨNG ECHOED CHAMBER.
Ấy vậy mà, nhìn lại các đài truyền thông của người Việt hải ngoại, đặc biệt là mấy kênh YouTube chuyên ủng hộ Trump, tôi thấy mà ngán ngẩm.
Họ tự biến cái chương trình phân tích thời sự cần sự khách quan thành một cái giáo phái nâng bi Trump mù quáng.
Ông Trump tiền hậu bất nhất, chưa mang lại một kết quả cụ thể nào trên chiến trường, giá xăng vẫn tăng, lính Mỹ vẫn gặp nguy hiểm, thế mà họ vẫn mở miệng ra rả khen ông là “thiên tài”, là “vĩ nhân vĩ đại”. Suốt cả chương trình, họ không bao giờ dám mời một người có ý kiến trái chiều hay một tiếng nói phản biện nào của phe đối lập.
Tại sao? Vì họ sợ! Họ sợ sự thật thực tế sẽ làm vỡ cái bong bóng ảo tưởng của khán giả. Ai dám ho he phản biện là lập tức bị đám lâu la nhảy vào chụp mũ là “thiên tả”, là “cộng sản nằm vùng”, là “fake news”.
Họ trốn chạy khỏi độc tài để rồi sang Mỹ tự xây cho mình một cái “buồng vang thông tin” (echo chamber) độc tài tư tưởng y hệt.
Nhiều người còn tung hô cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ – Trung giữa Trump và Tập Cận Bình vào tháng 5/2026 vừa qua là thành công vang dội
=> Thành công cái nỗi gì khi ông Trump sẵn sàng mở cửa cho du học sinh Trung Quốc (vốn đầy gián điệp công nghệ) và bán chip AI của Nvidia cho Bắc Kinh, chỉ để đổi lấy cái lời hứa mua 200 chiếc máy bay Boeing và ít nông sản vùng Alaska?
=> Nước Mỹ đang bán đi An ninh quốc gia dài hạn để đổi lấy vài cái hợp đồng thương mại ngắn hạn nhằm lấy số liệu đi lòe cử tri. Kết quả là cổ phiếu Boeing rớt thê thảm vì giới đầu tư thừa biết Tập Cận Bình sẽ câu giờ rồi quỵt hợp đồng sau khi hết nhiệm kỳ Trump.
Ông Trump suy cho cùng vẫn là một người làm kinh tế, một con buôn bất động sản chứ không phải là người có đầu óc chính trị chiến lược. Vì chữ **TIỀN** và lợi ích ngắn hạn, ông có thể sẵn sàng bỏ rơi bất cứ một đồng minh nào (như cách ông đang dọa rời bỏ NATO, hay đem con bỏ chợ người Kurd và những người đối lập tại Iran trót tin lời hứa hão của Mỹ), và sẵn sàng biến bất cứ kẻ thù nào thành bạn, miễn là thương vụ đó có lợi cho ông.
Chính cái tư duy con buôn này đã làm cho các đồng minh NATO nhờn thuốc. Họ biết ông Trump dọa rút quân khỏi Đức chỉ là đòn tống tiền rẻ tiền chứ Mỹ đời nào dám bỏ NATO – cây cầu để Mỹ kiềm chế Nga và tiếp cận Trung Đông. Và chúng ta cũng chẳng thể trách các nước nhỏ như Việt Nam tại sao cứ phải chơi bài “đu dây” giữa Mỹ và Trung Quốc. Đến siêu cường như Mỹ dưới thời Trump còn chơi trò đu dây, bắt tay mua bán với Tập Cận Bình, thì làm sao trách các nước nhỏ không dám chọn phe Mỹ? Họ không tin vào một ông Tổng thống có thể “quay xe” bất cứ lúc nào vì lợi ích kinh tế.
### KẾT LUẬN: ĐÃ ĐẾN LÚC TRẢ LẠI LÝ TRÍ CHO LÁ PHIẾU
Tôi là một người dân bình thường.
Tôi không cần biết nước cờ của ông Trump vi diệu đến thế nào, thần sầu ra làm sao qua những lời tâng bốc trên YouTube.
Cái tôi nhìn thấy là: Giá xăng lên kéo theo vật giá siêu thị leo thang vô tội vạ. Người ta hứa mai mốt xăng xuống thì vật giá sẽ xuống, nhưng mọi người đi làm ăn lương có bao giờ thấy vật giá đã lên rồi mà chịu xuống lại không?
=> Ông Trump là tỷ phú tài phiệt, xăng có lên $10/gallon thì gia đình ông ta cũng chẳng nghèo đi một cắc nào. Nhưng còn chúng ta, những người lao động cày cuốc đổ mồ hôi hột kiếm cơm mỗi ngày thì sao? Đừng bao giờ dại dột đánh đồng lợi ích của gia đình mình với túi tiền của đám tài phiệt, vì đẳng cấp và cuộc sống của chúng ta khác xa họ!
Bảng giá xăng ngoài kia, hóa đơn đi chợ hàng tuần và sự tồn tại chễm chệ của chính quyền Iran chính là cái máy phát hiện nói dối hiệu quả nhất. Bất kể ông Trump có dùng tài hùng biện xuất sắc đến đâu, nếu giá xăng không giảm, nếu Iran không sụp đổ, nếu Uranium vẫn nằm ở Tehran, thì tất cả những lời ông nói chỉ là một cú lừa ngoạn mục.
Vì vậy, lập trường của tôi vào tháng 11 này cực kỳ rõ ràng: Tôi đang cân nhắc dành lá phiếu của mình cho Đảng Dân Chủ ở các ghế Quốc hội (hoặc bỏ trống).
Tôi nhắc lại, tôi không hề ưa gì chính sách của phe Dân Chủ cực tả bại hoại, tôi vẫn là người mang dòng máu bảo thủ.
Nhưng một lá phiếu cho phe đối lập lúc này là một biện pháp kiểm soát và cân bằng quyền lực (Checks and Balances) tối khẩn cấp. Nước Mỹ cần một Lưỡng viện mạnh mẽ để khóa bớt cái ngông cuồng, cái tư duy con buôn thiển cận của ông “Tổng Bí thư” nước Mỹ hiện nay lại, trước khi ông ta mang toàn bộ tương lai, an ninh và ví tiền của người dân Mỹ ra để bán đấu giá trên bàn cờ quốc tế.
Hãy tỉnh táo lại đi anh em MAGA!
Phạm Minh Triết
*Bài do CTV/TVBH gởi
