Trần Trung Tá: SÚNG CẮM XUỐNG MỒ THAY THÁNH GIÁ/XIN EM GIỮ MÃI HỒN NHIÊN

Tưởng Niệm – Ảnh: LN

SÚNG CẮM XUỐNG MỒ

THAY THÁNH GIÁ

CHUÔNG CHIỀU CÓ VỌNG

CŨNG XA XÔI

Hai mươi sáu tuổi trai…

Hàn Mạc Tử nhắm mắt!

Chàng đi rồi!  Đi thật!

Mẹ Maria đón anh!

.

Ông Nguyễn Văn Xê chôn anh

ở nghĩa trang làng Phung Quy Hòa Bình Định!

Một nấm mộ xập xình

Cắm một cây Thánh Giá…

.

Vậy là xong hết cả

Một đời người làm thơ!

Bùi Giáng chết trong Chùa

không trúng Rằm, Mồng Một!

.

Biết bao người chết ngộp…

Tất cả đều làm Thơ!

Chân lý có từ xưa:

“Dài lưng tốn vải, ăn no… lại nằm!”.

.

Vui!  Vui lắm hàng năm

người ta thắp nhang cho nhiều thi sị!

Người ta nhắc hai câu thơ của Hàn Mạc Tử:

“Sao anh không về chơi thôn Vỹ?

Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên!”

*

Tôi vòng tay lại nói “Thưa Em

nhẹ cuốn giùm anh nhé bức rèm,

đừng ngó ra chi sân gach nữa…

ngựa hồng không ghé đứng bên hiên!”

.

Thơ Thanh Tinh nhé, thơ Mòn Mỏi

Tên một bài thơ nhắc đủ buồn.

Nước bốn ngàn năm Tình một chữ

Thơ là… cuối ngõ có sương vương!

.

Tôi ra nghĩa địa thăm mồ lính

bật lửa lên mồi một nén nhang,

nhỏ xuống vài ba giọt nước mắt

mà làm sao ướt hết Quê Hương?

.

Quê Hương hai chữ, đường muôn dặm

Một triệu chàng trai thi sĩ ơi…

Súng cắm xuống mồ thay Thánh Giá

Chuông chiều có vọng cũng xa xôi!

XIN EM GIỮ MÃI HỒN NHIÊN

THƠ TÔI LÀ NỤ HOA DUYÊN EM CẦM

Sau ngày mưa mát mẻ là… tuần lễ nắng nồng nàn!  Người ta nói không than, mình có than thì… cũng chỉ là voi úp thúng, làm gì được nắng mưa?

Chuyện nắng mưa thành thơ tắm lên người cha mẹ!  Biết bao nhiêu thế hệ, cha mẹ vẫn biển trời.  Sông có thể can, biển có thể dời, mẹ cha thì đời đời là Chân Lý!

Cái chân luôn có lý… để qua Phá Tam Giang nhìn Huế trong mơ màng yêu thương rực rỡ nắng!  Em ơi ở với nhau không đặng thì nhớ mãi ngàn năm!

*

Rừng sâu mưa lâm thâm… Da trắng vỗ bì bạch!  Câu đối treo trên vách, câu đáp chưa ai treo…Ông mặt trời nheo nheo hai con mắt làm nắng… một tuần  nồng nàn nắng, lá vàng sắp rơi rơi, em ơi… Thu về, đó! 

Tôi đi mở cửa ngõ cho gió ùa ca dao… “Đường vô xứ Huế quanh quanh, non xanh nước biếc như tranh họa đồ.  Thương em anh cũng muốn vô, sợ truông Nhà Hồ, sợ phá Tam Giang…”.  Em à một thời rất ngổn ngang, đoạn trường bao nhiêu khúc… Lược ngà em chải tóc rụng xuống vai, bài thơ…

Trái tim anh bệ thờ.  Nắng mưa thành Kinh Kệ.  Em ơi từng Thế Hệ, Tổ Quốc mình muôn năm… Anh lót ổ em nằm, bài thơ anh, rơm rạ…

Trần Trung Tá

Bài Mới Nhất
Search