Tiểu Lục Thần Phong: NHỊP KINH BUỒN GÕ ĐỀU TRÊN MÁI TÔN CHIỀU MƯA*

Ảnh (Nguồn: khoahoc.tv/)

Mỗi người chúng ta dù giàu hay nghèo, cuộc sống dẫu có bao khác biệt nhưng cũng còn một điểm chung: Hầu hết mọi người ai cũng từng có đôi lần nghe tiếng mưa rơi trên mái tôn. Những cơn mưa nhẹ thì tiếng lộp độp như nhịp khoan, còn những cơn mưa lớn thì thanh âm sầm sập như thể thiên binh vạn mã cuồng nộ bên mình. Những đêm mưa, tiếng mưa rơi đều nhịp trên mái tôn ấy lại có sức an thần vi diệu, làm cho ta ngủ ngon chi lạ. Với tuổi thơ ngày xưa, những cơn mưa lại là niềm vui lớn. Bọn con trẻ cởi truồng tắm mưa, chạy nhông nhông khắp xóm, tranh nhau đứng dưới những cái máng xối mà hứng nước chảy như thác đổ trên đầu, tha hồ đùa giỡn. Những cơn mưa như thể món quà mà bà mẹ thiên nhiên dành cho con trẻ, cả bọn hè nhau be bờ đắp đập chặn dòng nước chảy và bày ra bao nhiêu trò chơi vui thú của tuổi thơ.

Ở chốn thành đô, những cơn mưa là cả một ân huệ lớn, nước mưa rửa bớt bụi bặm khói xe, làm hạ bớt cái nóng của miền nhiệt đới. Sau này thì những cơn mưa lại biến đường phố thành những con sông, đây là lỗi của con người chứ không phải bởi tự nhiên. Với người giàu thì cơn mưa chẳng có ý nghĩa gì, họ ngồi trong xe hơi nước không dính tóc, đất chẳng dính giày. Với người nghèo mua gánh bán bưng hay bán hàng rong thì lại là khổ nạn. Thân mình có thể ướt nhưng phải ráng hết sức che đậy cho số hàng hóa ít ỏi kia, vì đó chính là nguồn sống của cả nhà, vì đó là cả một gia tài.

Nơi đồng quê, những cơn mưa là những trận vàng rơi. Nước mưa tưới tẩm cây cối mùa màng, tiếp nước cho ruộng đồng bờ bãi, bù đắp sự hao hụt bởi sự bốc hơi từ sông hồ, kênh rạch…Với những người nông dân lam lũ trên ruộng đồng, vườn tược thì những cơn mưa đối với họ là cả một niềm vui lớn. Những cơn mưa ấy nuôi sống mùa màng hoa màu thực phẩm cũng có nghĩa là nuôi sống bao nhiêu con người trên thế gian này, dù là trực tiếp hay gián tiếp.

Ngày xưa, những chiều mưa giữa thành đô, thấy người nghèo vất vả mưu sinh đứng nép dưới mái hiên phố phường tránh mưa mà lòng chùng xuống. Phận nghèo nghiệt ngã, cơm áo gạo tiền bức bách, người đời vô tình, xã hội chẳng dung người nghèo. Cũng ngày xưa, em tinh nghịch dở áo anh chui vào để tránh cơn mưa bất chợt giữa phố phường. Anh gò lưng đạp xe trong mưa, hai đứa cười khúc khích, manh áo mỏng không che được cơn mưa nhưng chở cả cuộc tình. Giờ em giàu có sang chảnh, xài hàng hiệu, nước hoa thượng hạng nhưng em vẫn bảo chẳng có mùi hương nào bằng mùi thân thể anh trong cơn mưa năm ấy.

Làm sao quên được những lần mưa rơi nơi thành đô, có khi là đêm đã khuya, cũng có lúc là những buổi chiều hiu hắt. Ngồi nhìn giọt cà phê màu cánh gián nhỏ tí tách trong cái ly thủy tinh trong khi ngoài kia giọt nước trong vắt rơi không ngớt. Lòng ta chơi vơi biết là bao, muốn nói với người nhưng biết nói gì và cũng chẳng biết ai để nói, dù người vẫn ngồi đầy trong quán.

Những cơn mưa cố quận, ngồi trong nhà nhìn ra thấy không gian mờ mịt trong cơn nước đổ trắng trời. Những cơn mưa bất chợt, những cơn mưa không mong đợi hay những cơn mưa được báo trước…vẫn cứ đổ xuống thế gian này. Tiếng mưa rơi xuống sao lòng lại dâng lên như con nước? người nghèo vất vả lo cho việc mưu sinh, duy chỉ có bọn con trẻ dù là nơi phố thị hay chốn đồng quê chẳng lo chi cả, cứ vô tư tha hồ dầm mưa té nước.

Thời gian lãng đãng qua mau, dường như ở xứ sở văn minh công nghệ cao thời gian trôi qua nhanh hơn ở cố quận mình. “Cũng may bên này thời gian qua nhanh quá, không như Sài Gòn…” (Khóc Một Giòng Sông – Đức Huy). Những cơn mưa phương ngoại mịt mù khiến dòng xe trên xa lộ chậm hẳn lại, đó đây những chiếc xe bật đèn khẩn cấp nhấp nháy màu đỏ để xe sau trông thấy. Những cơn mưa rầm rập trên xa lộ rất hung hãn mãnh liệt như thể Sơn Tinh Tủy Tinh làm loạn cả xứ này. Tiếng mưa rơi dập trên mui xe cũng sầm sập nhưng chẳng giống tiếng mưa rơi trên mái tôn. Ngồi trong xe nhìn ra chỉ thấy đất trời mù mịt bởi hơi nước. Những chiếc xe chạy dù chậm cũng khiến cho nước tung tóe lên làm mờ mịt không gian. Những chiều mưa nơi khu phố hippie, ta ngồi bệt trước hàng hiên quán xá như những người vô gia cư, nhấm nháp ngụm cà phê mà cám cảnh tình đời, nhân tình thế thái ấm lạnh vô chừng, ăn ở chẳng ra sao, tự dưng thấy “Từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người (nhạc Trịnh Công Sơn)

Những buổi trời mưa, ngồi sau khung cửa sổ nhìn ra sân vườn thấy nước mưa làm xanh thẫm cả cây lá cỏ hoa. Ở xứ này đất rộng người thưa, nhà cách xa nhà, người từ tứ chiếng…bởi vậy mà chỉ thấy mưa chứ chẳng thấy người. Nhà cửa lại cách âm tốt nên ngồi trong nhà chẳng nghe được tiếng mưa rơi trên mái. Dù không thấy người, dù chẳng nghe “nhịp kinh buồn gõ đều trên mái tôn chiều mưa” (Người Xa Người – Trần Thiện Thanh) nhưng sao từ tâm tư vẫn hiện ra rõ ràng những con người trong cơn mưa, vẫn tiếng mưa rơi xối xả tuôn ra từ miệng những con cá hóa long gắn đầu máng xối hiên nhà.

Những chiều mưa phương ngoại ta nhớ người, nhớ tiếng mưa rơi. Nhìn ra ngoài cửa kiếng thấy bọn sóc nâu lanh chanh chuyền cành, những con chim thích thú tắm mưa xòe cánh rỉa lông trên cái đài phun nước. Bọn chúng vui vẻ và hạnh phúc như thể bọn con trẻ ngày xưa tắm mưa. Phố phường phương ngoại toàn là những tòa nhà bịt kiếng, mưa không ướt người nhưng tâm hồn không thể nào không ướt. Nhìn qua lớp kiếng chỉ thấy một trời mưa bay.

Kỳ diệu thay, những giọt mưa vô tri vô giác nhưng lại có khả năng lay động hồn người.

Tiểu Lục Thần Phong

Ất Lăng thành, 0926

*Trích lời từ bài hát “Người Xa Người” của NS Trần Thiện Thanh.

Bài Mới Nhất
Search