T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

tản văn

Nguyệt Quỳnh: Chuyện Kể cho K & T

Mẹ Việt Nam – Tranh: THANH CHÂU “Chuyện kể cho K & T” là những câu chuyện của người mẹ kể cho hai con, những đứa trẻ sinh ra và lớn lên bên ngoài tổ quốc. Là tiếng ầu ơ bên nôi ấm khi ngoài trời tuyết đang rơi. Là tiếng lòng của hàng triệu

Đọc Thêm »

Nguyễn Thanh Sơn: Đi Đông Đi Tây

Cõi Người Ta (11) – Tranh: THANH CHÂU Về nhà sau trước không ai Hóa ra em đã theo trai mất rồi (ca dao) Anh về nhà  không có em! Anh đẩy cửa bước vào, anh xô cửa bước ra. Sắc sắc không không, một trời vô vọng. Em ở đâu? Anh dáo dác tìm

Đọc Thêm »

Tiểu Lục Thần Phong: MÙA HẠ CHIỀU PHƯƠNG NGOẠI

Mây Chiều – Tranh: MAI TÂM  Mùa hạ chiều phương ngoại đẹp lắm, đẹp đến nao lòng. Trời xanh mây trắng vẫn bay như ngàn xưa…Mình đến để rồi đi, nhưng đi về đâu? Có bao giờ tự nhủ lòng như thế chăng? Nhà Phật vẫn thường cảnh tỉnh: “Sinh ư hà xứ, tử ư

Đọc Thêm »

Nguyên Giác: Lắng nghe những dòng chữ

Lặng Lẽ – Tranh: HOÀNG THANH TÂM Tôi vốn mê đọc từ thuở còn rất nhỏ. Dĩ nhiên, mê bất cứ thứ gì cũng đều không tốt, vì nó sẽ hình thành một thứ nghiệp gì đó. Thêm nữa, chữ bao giờ cũng mơ hồ. Chữ là ký hiệu, là biểu tượng, là ngón tay

Đọc Thêm »

Tịnh Thủy: MỘT BÔNG HOA DẠI

Sen – Tranh (sơn dầu): MAI TÂM Nàng rất thích hoa, bất kể là loài hoa nào. Có khi nàng ngồi thụp xuống ven đường, tay nâng một bông hoa dại nhỏ xíu đã bị dập nát hết cánh, đặt nhẹ nhàng lên đất, nàng chôn đóa hoa tơi bời đó với nét mặt khó

Đọc Thêm »

Nguyễn Thanh Sơn: Cây Cảnh, Thú Chơi Tao Nhã

Một Đời Cây – Tranh: THANH CHÂU Nghêu ngao vui thú yên hà Mai là bạn cũ, hạc là người quen ( Nguyễn Du)       Phàm những gì người ta thích thì thường chòi mòi chốc mảy vì thứ ấy. Ví như người mê gái đẹp (thấy gái đẹp ai không mê, người nào nói

Đọc Thêm »

PHẠM HỒNG ÂN: THỨC VỚI ĐÊM

Đen – Tranh: MAI TÂM           Đêm nay phố núi quên ngủ. Dốc đường đầy ánh đèn. Đèn chiếu ra từ mũi xe. Đâm thủng màn đêm. Tôi thấy màu của núi, sắc của đất. Thấy bàn tay Thượng Đế đang dùng cọ xóa đi những phần sáng tạo bị nhiễm độc. Thấy bầu trời

Đọc Thêm »

Tô Đăng Khoa: NHÁT CHÉM HƯ VÔ

“Nắng trong veo… thấu lụa làÁo em mỏng quá, lòng ta gập ghềnhDù là một thoáng lênh đênhĐã nghe mùa hạ chảy trên phím đàn Từ em tóc xõa sang ngangHàng cây nghiêng nón rộn ràng tiễn nhau”-Hư Vô- Bài thơ đọc lướt qua, có vẻ như là của gã si tình, nhưng nếu đọc

Đọc Thêm »

Ngộ Không Phí Ngọc Hùng: ÔNG  THẦY  CŨ     

Tranh: vanonline.vn                                        Có ai đó viết cứ Tết đến, liếc qua khuôn khổ của tờ báo xuân là thấy bài thơ rất ư là khuôn mẫu mở đầu bằng vào mỗi năm hoa đào nở, lại thấy ông đồ già và kết thúc bằng câu những người muôn năm cũ, hồn ở

Đọc Thêm »

TIỂU LỤC THẦN PHONG: NHƯ MỘT VẾT TRẦM

Thế là thu sang, thiên hạ vẫn rộn ràng, vẫn bận bịu tíu tít, vẫn quay cuồng trong cuộc sống. Kẻ thì vất vả lo cơm áo gạo tiền. Người thì mưu sự công danh cái thế. Bao nhiêu người nữa thì mê đắm trong việc hưởng thụ sắc dục và vật thực của thế

Đọc Thêm »

Ngộ Không Phí Ngọc Hùng: Vườn Nhà

gọn gió nào đưa bác tới đây, cũng lâu lắm rồi đấy Bác nhỉ, nhớ năm nào, hình như là cuối xuân sang hạ thì phải. Đường xa vời vợi mệt không Bác, vậy thì cứ tạm ngồi nghỉ một lát, để tôi pha ấm trà, thú thực với Bác, tôi mới biết uống trà

Đọc Thêm »
Search
Lưu Trữ