Cầu đi bộ bắc qua kênh Nhiêu Lộc, phía trước là cầu Điện Biên Phủ, trưa 10/7. Ảnh: Hạ Giang
Buổỉ sáng chủ nhật, ngồi cà phê với một người bạn văn trên đường Hoàng Sa chạy dọc theo dòng kênh Nhiêu Lộc dưới dốc cầu Công Lý khoảng 100 mét. Quán cà phê nhỏ nầy là nơi đóng đô của ông nhà văn Trần Bảo Định viết mấy cuốn sách về Ông Già Nam Bộ nhiều chuyện đọc cũng thấy lý thú lắm, ngẫm ra vùng đất Nam Bộ còn nhiều điều đáng nói, càng đọc càng thấy vỡ ra những điều chưa biết, chưa từng được ai nhắc tới. Tôi đọc sách của Vương Hồng Sển, của Sơn Nam nói nhiều về vùng đất lưu dân nầy, thấy Trần Bảo Định cũng có cách viết riêng của ông ta, âu là mỗi người mỗi vẻ không ai giống ai. Ngồi ở đây nhâm nhi ly cà phê buổi sớm còn được hưởng cái không khí trong lành, gió mát từ dòng kênh thổi vào mới cảm thấy buổi sáng Sài Gòn sao mà đáng yêu đến thế, bên kia dòng kênh là đường Trường Sa thấp thoáng xe cộ qua lại cũng rất rộn ràng nhộn nhịp. Có ai đâu ngờ cách đây hàng chục năm, từ một dòng kênh từng bị con người bức tử, hằng ngày nó đã hứng lấy bao nhiêu rác rưởi do con người thải ra, Những căn nhà ổ chuột trồi thụt dọc bờ kênh xưa, lởm chởm những cọc nhà cắm trên đó nham nhở, Con kênh từng một thời ám ảnh của người dân Sài Gòn, người ta gọi nó là kênh nước đen. Chiều dài của nó hơn 8 km chứ ít sao, chảy uốn khúc vòng quanh qua rất nhiều quận trong thành phố trước khi đổ ra sông Sài Gòn thế mà nay trở thành một dòng kênh trong lành, hai con đường dọc theo nó cũng được cải tạo thành hai con đường đẹp của thành phố với nhiều cây xanh râm mát, con kênh hồi sinh như có một phép lạ diệu kỳ. Lúc nầy chắc hơn 8 giờ, phía trước bờ kênh nơi trồng cây cảnh tôi thấy năm bảy anh chị công nhân cây xanh đang làm vệ sinh và bứng tỉa những gốc hoa cũ để trên lề đường và bắt đầu vô phân trồng lại những gốc hoa còn mạnh khỏe. Những chùm hoa trắng hồng li ti trông thật dễ thương nhưng tôi không biết tên gì mới quay sang hỏi anh bạn văn, anh ta cũng lắc đầu, tôi phì cười:
– Ông viết văn mà tên hoa cũng không biết thì làm sao viết văn hay được hả.
Anh ta cũng không vừa gì, vặt lại tôi:
– Vậy ông nói cho tui nghe tên của nó là gì nè?
Tôi cũng chịu thua nốt. Anh bạn chợt nói:
– Mấy ông công nhân đang tỉa bớt những nhánh hoa đẹp kìa, mình qua xin ít nhánh về trồng cho có hoa cỏ ở nhà trong mấy ngày tết cho vui nhà vui cửa đi.
Tôi lắc đầu:
– Ông có xin thì xin, nhà tôi tum húm một bụm có sân siếc gì đâu mà trồng.
Bạn tôi xăng xái:
– Ừ! Để tao qua xin thử.
Nói rồi ông bạn hăm hở băng qua đường đến chổ mấy anh công nhân đang làm việc, không biết ông bạn nói gì mà quay mặt chỉ về cái bàn cà phê tôi đang ngồi, người công nhân gật gật đầu một cái, anh bạn bước trở lại ngồi xuống ghế, tôi hỏi:
– Anh ta nói sao?
Anh bạn trả lời:
– Anh ta đồng ý cho nhưng nói để một lát nữa sếp đi khỏi anh ta mang qua cho. Sếp anh ta đang ngồi bên kia kiểm tra hoạt động của họ đó.
Anh bạn đưa mắt về phía lề đường cùng bên chúng tôi đang ngồi cách đó chừng mười mét có hai ba người đang mở từ giấy gì đó chăm chú nhìn vào, chắc họ đang xem cách bố trí thực hiện cái vườn hoa dọc theo tuyến đường Hoàng Sa đây mà. Ừ! Cũng gần tết rồi thì việc chỉnh trang lại hoa cỏ trong thành phố là việc cần thiết nên làm phải không?
Tôi nói với ông bạn văn:
– Thành phố có một con sông đẹp uốn quanh, cây xanh bóng mát quanh năm thi không có gì đẹp bằng.
Bạn tôi cười lắc đầu:
– Thấy vậy chứ chưa hẳn là đẹp bạn ta ơi.
Tôi ngạc nhiên:
– Thế nào mới gọi là đẹp?
– Ông thấy con sông trước mặt nó thiếu cái gì?
Tôi hơi ngơ ngác:
– Thiếu cái gì?
– Cái hồn.
– Không phải sao. Sông phải có sóng, có thuyền mà nó có không?
Tôi à lên một tiếng, chợt nhớ đọc trên một tờ báo xuân nào đó năm ngoái nói về con kênh Nhiêu Lộc, sự tiếc nuối của người dân về cái hồn cốt của dòng kênh nầy. Theo lời kể của người dân cố cựu từng sống nơi đây từ thời để chỏm: Con kênh ngày xưa rộng và dài mênh mông, ghe thuyền suốt ngày chạy ào ào, sóng dạt vào hai bên bờ trắng xóa, nhất là những ngày cuối năm hàng hóa, bông hoa từ các tỉnh đổ lên kìn kịt, tết chưa về mà không khí xuân đã tràn ngập mọi nhà rồi. Bây giờ dòng kênh bị thu hẹp lại, thêm mấy cái cống hộp làm con kênh như bị cắt ra làm mấy khúc. Bây giờ không thấy sóng, không thấy thuyền, chỉ thấy le que vài chiếc ghe chèo tay của một công ty khai thác du lịch đưa khách tham quan trên kênh thì làm gì tạo nên cái hồn cho con kênh vừa mới hồi sinh?
Từ giã bạn tôi chạy xe dọc theo đường Hoàng Sa hướng về cầu Thị Nghè, dọc theo bờ kênh người ta đặt những băng đá mặt hướng ra mặt kênh để buồi chiều cho dân cư xung quanh chỗ ngồi dạo chơi hóng mát, có những tiểu cảnh tạo nên một vườn hoa nhỏ xinh xắn, có chỗ cho mọi người tập thể dục buổi sáng, những hàng cây xanh mát được trồng dài theo dòng kênh. Nhiều loại cây cho hoa đẹp như bằng lăng, điệp vàng, bò cạp, liễu đỏ, lộc vừng…mỗi mùa lại rộ lên một sắc hoa tươi thắm làm con đường trở nên tươi vui đầy sức sống. Cuối năm là mùa thay lá của bàng, của lộc vừng. Chạy dài theo con đường đầy sắc lá vàng nằm yên trên thảm có xanh hoặc cuốn theo chiều gió khi những chiếc xe chạy vút qua. Rồi đây những chồi xanh sẽ nhú lên trên những nhánh cây đang khẳng khiu để đem lại một màu xanh nền nã tràn đầy nhựa sống cho cây để kịp đón nắng xuân về. Xe chạy qua cầu Thị Nghè quẹo vào đường Trường Sa mà lòng còn vương vấn câu nói của người bạn: Cái hồn của dòng kênh đang nằm ở đâu nhỉ?
NGUYỄN AN BÌNH
