Hai đảng viết chính sách bằng mực đen trắng. Cử tri bỏ phiếu bằng trái tim. Và ở nước Mỹ hôm nay, cảm xúc đang thắng áp đảo lý trí.
Khi Trump chưa xuất hiện trên chính trường người Mỹ bất đồng nhưng còn xem chung một bản tin. Giờ đây mỗi phe sống trong một vũ trụ thông tin riêng, được thuật toán chọn lựa giúp.
Ai thích giận dữ? Mạng xã hội ban cho thêm lý do để giận.
Kẻ sợ di dân? YouTube tặng bạn mười video nữa để sợ hơn.
Người ghét tinh hoa? Facebook mang tới cả đội quân xác nhận rằng bạn đúng.
Dần dần, lá phiếu không còn được hình thành từ dữ kiện, mà từ chuỗi cảm xúc được nuôi dưỡng.
Cử tri giờ đây ít hỏi, chính sách này hiệu quả không? Mà thay vào đó, nó có làm tôi thấy mình đúng không?
Chính sách đi tìm giải pháp. Cử tri đi tìm sự an toàn cho cảm xúc của mình.
Sự phân cực vì vậy không còn là chuyện trái hay phải.
Nó thành chiến tranh văn hóa: Thành thị chống nông thôn. Giới có bằng cấp đối đầu với giới làm việc bằng tay. Truyền thống chống hiện đại.
Trong môi trường đó, nói thật khó hơn nói sướng. Một kế hoạch kinh tế dày 50 trang dễ thua đậm một câu, “họ đang lừa bạn”.
Trong khi đó sự thật cần nhiều câu. Sự phẫn nộ chỉ cần một câu.
Bởi vậy mới có nghịch lý, người nhận trợ cấp nhưng ghét chính sách trợ cấp. Người dùng Medicare cả đời nhưng sợ xã hội chủ nghĩa.
Công nhân nghèo ghét tinh hoa nhưng tin một tỷ phú nói giọng bình dân. Lý trí bảo rẽ phải, nhưng cảm xúc chỉ thích quẹo trái.
Cử tri không còn chọn đảng vì làm được gì cho họ, mà vì đảng giúp họ ghét đúng người.
Ghét báo chí, ghét di dân, ghét Washington, ghét phe kia. Lá phiếu trở thành công cụ trút giận, không còn là bản hợp đồng xã hội.
Hậu quả là tranh luận chính sách teo tóp. Thay vào đó là tranh luận về phẩm chất. Không còn là ý tưởng của anh sai. Chỉ còn anh là kẻ xấu.
Khi đối thủ bị xem là kẻ thù đạo đức, thỏa hiệp trở thành phản bội. Một nền dân chủ không còn thỏa hiệp thì lúc độc tài bắt đầu trong hệ thống.
Trong bối cảnh ấy, người thắng không phải người có kế hoạch hay nhất, mà là người kể chuyện giỏi nhất. Ai dựng được câu chuyện đơn giản về kẻ thù – nạn nhân – anh hùng, người đó thắng.
Vấn đề không chỉ nằm ở hai đảng của nước Mỹ hiện nay. Nó còn ở cách người dân được dẫn dắt để nhìn hai đảng.
Thông tin bị cắt nhỏ. Định kiến được vuốt ve. Cảm xúc được tâng bốc. Và lá phiếu không còn là lựa chọn tỉnh táo mà chỉ là phản xạ.
Muốn nước Mỹ bớt chia rẽ, cần cả một văn hóa chính trị lành mạnh.
Bởi tôi đang chứng kiến một nền dân chủ rất ồn ào nhưng ít suy nghĩ.
Rứa hỷ,
Võ Ngọc Ánh
*Bài do CTV/TVBH gởi.
