Nguyễn Kỳ Dzương: TƯỞNG NIỆM NGÀY 11 THÁNG 9

Hôm nay, chúng ta cùng nhau tưởng niệm ngày 11 tháng 9 của 25 năm về trước, một ngày đã trở thành dấu mốc đau thương trong lịch sử Hoa Kỳ và trong ký ức của cả thế giới.

Ngày 11 tháng 9 không chỉ nhắc chúng ta nhớ đến những nạn nhân đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công khủng bố. Chúng ta cũng tưởng niệm những người lính, những nhân viên cứu hỏa, cảnh sát, nhân viên cấp cứu và biết bao người đã hy sinh hoặc chịu đựng những mất mát lâu dài khi cố gắng cứu người khác.

Trước hết, tôi muốn nói một cách rõ ràng: chúng ta phải lên án khủng bố dưới mọi hình thức. Không có lý tưởng chính trị, tôn giáo hay mục tiêu nào có thể biện minh cho việc cố tình giết hại những người vô tội.

Nhưng bài học của ngày 11 tháng 9 còn rộng lớn hơn thế.

Chúng ta phải cực lực lên án những hành vi bạo hành người khác, chống mọi hành vi bạo động và chống mọi hình thức dùng quyền năng để áp đặt ý chí lên người khác. Một xã hội văn minh phải giải quyết bất đồng bằng đối thoại công bằng, bằng pháp luật và bằng lá phiếu — chứ không phải bằng nắm đấm, vũ khí, đe dọa hay sự hủy diệt.

Chúng ta cũng phải cảnh giác với tư tưởng thù nghịch. Khi con người bị dạy phải căm ghét một dân tộc, một tôn giáo, một nhóm người hay một thành phần xã hội khác, thì hận thù rất dễ trở thành bạo lực, và trong thế kỷ của nhân hòa này, những cổ vũ cho hành vi này đều không thể được chấp nhận.

Tôi tin rằng tự do không thể tồn tại lâu dài nếu con người đánh mất sự tôn trọng đối với những người có quan điểm khác mình.

Là một người Việt Nam từng sống dưới chế độ cộng sản và đã phải rời bỏ quê hương để tìm tự do và nhân phẩm, tôi đặc biệt quan tâm đến vấn đề này. Tôi không đồng tình với chủ nghĩa cộng sản, bởi tôi đã chứng kiến và đã từng trải qua những đau thương, hậu quả của một chế độ tàn ác mà theo nhận thức và kinh nghiệm của tôi, quyền tự do của con người bị đặt dưới quyền lực của “nhà nước”.

Vì vậy, tôi cũng muốn gửi một lời cảnh báo đến cộng đồng chúng ta: hãy tỉnh táo trước bất kỳ tư tưởng chính trị nào đề cao quyền lực tập trung của nhà nước – đến mức xem nhẹ tự do cá nhân, quyền sở hữu, tự do ngôn luận và các quyền căn bản của con người.

Tôi cho rằng người Mỹ có quyền tranh luận về chủ nghĩa xã hội, cũng như mọi người có quyền bày tỏ quan điểm chính trị của mình. Nhưng chính vì đã từng mất tự do, những người tỵ nạn như chúng tôi có trách nhiệm nhắc nhở thế hệ sau rằng Tự Do không phải là điều tự nhiên mà có; Tự Do phải được hiểu, trân trọng và bảo vệ.

Đặc biệt, chúng ta không nên để những khẩu hiệu đẹp đẽ che khuất những câu hỏi căn bản: Ai sẽ nắm quyền? Quyền lực đó được kiểm soát như thế nào? Người dân có thực sự được tự do phản đối hay không? Và khi chính quyền sai lầm, người dân có thể thay đổi chính quyền bằng lá phiếu và thái độ ôn hòa hay không?

Đó chính là những câu hỏi mà lịch sử đã đặt ra cho chúng ta.

Tuy nhiên, hôm nay tôi không chỉ nói về những điều chúng ta phải chống lại. Tôi muốn nói về một điều mà tôi vô cùng biết ơn: Đó là nước Mỹ.

Tôi là một người tỵ nạn Việt Nam. Sau những năm tháng đau thương và mất mát, tôi và gia đình đã may mắn được đặt chân đến Hoa Kỳ — một đất nước đã mở rộng vòng tay nhân ái đón nhận chúng tôi.

Nước Mỹ đã cho chúng tôi cơ hội bắt đầu lại cuộc đời. Ở đây, chúng tôi được sống trong tự do. Chúng tôi được làm việc, được học hành, được nuôi dạy con cái, được giữ gìn, thể hiện văn hóa và ngôn ngữ của mình, và quan trọng nhất, được sống mà không phải sợ hãi vì những suy nghĩ và niềm tin của mình.

Tôi biết rằng Hoa Kỳ không phải là một đất nước hoàn hảo. Không có quốc gia nào hoàn hảo. Nhưng đối với một người từng mất quê hương và phải đi tìm tự do, tôi hiểu giá trị của hai chữ TỰ DO sâu sắc hơn rất nhiều.

Vì vậy, nhân ngày tưởng niệm 11 tháng 9, tôi xin được cúi đầu tưởng niệm tất cả những người đã mất trong thảm họa ấy.

Tôi xin tri ân những người đã hy sinh để cứu người khác.

Và tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Hoa Kỳ, đất nước đã cưu mang những người tỵ nạn như tôi và gia đình tôi, cho chúng tôi một quê hương thứ hai và một cơ hội để sống một cuộc đời có phẩm giá.

Từ bài học của ngày 11 tháng 9, chúng ta phải cùng tâm niệm:

Chống khủng bố.
Chống bạo lực và bạo động.
Chống hận thù.
Tôn vinh tự do.
Tôn trọng pháp luật.

Và đừng bao giờ quên giá trị của một xã hội mà trong đó, quyền làm người và phẩm giá con người được tôn trọng.

Xin cầu nguyện cho những người đã khuất được an nghỉ.

Và xin cho những người đang sống chúng ta có đủ sự sáng suốt, lòng can đảm và tinh thần trách nhiệm để bảo vệ nền tự do mà mình đang có.

Xin ơn trên phù hộ những người đã hy sinh.
Xin ơn trên phù hộ nước Mỹ.
Và xin ơn trên phù hộ cho tất cả chúng ta, những người yêu chuộng tự do và nhân bản.

Nguyễn Kỳ Dzương

Bài Mới Nhất
Search