Thượng Nghị Sĩ Margaret Chase Smith (1897-1995)
Một buổi sáng năm 1950, Margaret Chase Smith tình cờ gặp Joseph McCarthy trong hành lang Điện Capitol Hoa Kỳ.
McCarthy nhận ra ngay có điều gì đó khác thường ở bà hôm ấy. Margaret Chase Smith bước nhanh về phía phòng họp Thượng viện, trên tay cầm một bản diễn văn — chỉ mười lăm phút ngắn ngủi nhưng rồi sẽ định hình toàn bộ di sản chính trị của bà.
“Margaret, hôm nay trông bà nghiêm trọng quá,” McCarthy nói. “Bà định phát biểu à?”
“Đúng vậy,” bà đáp. “Và ông sẽ không thích đâu.”
Bà đã nói hoàn toàn chính xác.
Năm ấy là năm 1950. Chỉ bốn tháng trước đó, McCarthy đã bùng nổ trên chính trường Mỹ khi tuyên bố rằng ông ta nắm trong tay danh sách những người cộng sản bí mật đang hoạt động trong Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Con số ấy thay đổi liên tục — lúc là 205 người, khi 57, lúc lại 81 — nhưng hậu quả thì luôn giống nhau.
Sự nghiệp của nhiều người bị hủy hoại chỉ sau một đêm. Giáo viên mất việc. Nhà văn bị đưa vào danh sách đen. Chỉ cần bị McCarthy cáo buộc, danh dự của một con người gần như coi như chấm hết, bất kể lời tố cáo đó có thật hay không.
Nỗi sợ lan khắp Washington như một đám cháy.
Ban đầu, Margaret Chase Smith từng nghĩ rằng có thể McCarthy thực sự đã phát hiện ra điều gì nghiêm trọng. Vì thế bà làm điều mà bất kỳ người nghiêm túc nào cũng sẽ làm:
Bà yêu cầu được xem bằng chứng.
McCarthy phớt lờ.
Càng nghe ông ta diễn thuyết, càng đọc các tài liệu của ông ta, bà càng nhận ra sự thật: đây là một con người đang sử dụng nỗi sợ để xây dựng quyền lực, và trong quá trình đó, ông ta nghiền nát vô số người vô tội.
Điều khiến bà kinh ngạc hơn cả là sự im lặng của các đồng nghiệp.
“Nỗi sợ tâm lý khủng khiếp ấy lan sang cả Thượng viện,” bà hồi tưởng sau này, “đến mức nhiều thượng nghị sĩ rơi vào trạng thái tê liệt và câm lặng vì sợ làm phật ý McCarthy.”
Hãy nhớ vị trí của bà lúc ấy.
Margaret Chase Smith chỉ là một thượng nghị sĩ nhiệm kỳ đầu — mà ở thời đó, những người mới vào Thượng viện được kỳ vọng là phải im lặng lắng nghe. Hơn nữa, bà còn là người phụ nữ duy nhất trong toàn bộ Thượng viện Hoa Kỳ. Và trớ trêu thay, bà cũng thuộc Đảng Cộng hòa, cùng đảng với McCarthy.
Mọi bản năng chính trị đều bảo bà hãy chờ một nhân vật kỳ cựu hơn lên tiếng trước.
Nhưng chẳng ai làm điều đó.
Vì vậy, bà cùng phụ tá William Lewis soạn một bài diễn văn mang tên “Declaration of Conscience” — “Tuyên ngôn Lương tri”. Bà lặng lẽ đem nó cho một số thượng nghị sĩ Cộng hòa ôn hòa xem trước và thu được sáu chữ ký ủng hộ.
Rồi bà bước vào phòng họp Thượng viện.
Đó chính là lúc bà gặp McCarthy trong chuyến tàu điện ngầm nội bộ của Điện Capitol.
Sau cuộc trao đổi ngắn ngủi ấy, bà tiến vào nghị trường. McCarthy ngồi xuống chỉ cách bà hai hàng ghế phía sau.
Bà đứng dậy phát biểu.
“Thưa Ngài Chủ tịch,” bà mở đầu, “tôi muốn nói ngắn gọn và giản dị về một tình trạng nghiêm trọng của quốc gia. Đó là cảm giác sợ hãi và thất vọng đang bao trùm nước Mỹ — một cảm giác có thể dẫn đến sự tự hủy diệt của quốc gia và đánh mất tất cả những gì người Mỹ chúng ta trân trọng.”
Rồi bà nói ra điều mà ai cũng biết trong lòng nhưng không ai dám nói thành lời:
“Thượng viện Hoa Kỳ từ lâu vốn được cả thế giới kính trọng như cơ quan tranh luận vĩ đại nhất hành tinh. Nhưng gần đây, phẩm chất ấy đã bị hạ thấp thành một diễn đàn của thù hận và ám sát nhân cách.”
Bà không hề nhắc tên McCarthy.
Cũng chẳng cần phải nhắc.
Suốt mười lăm phút, bà bảo vệ quyền của mỗi công dân Mỹ được quyền chỉ trích, quyền giữ những quan điểm không phổ biến, quyền phản đối và quyền suy nghĩ độc lập. Bà khẳng định rằng việc thực hiện những quyền ấy không bao giờ được khiến một người đánh mất danh dự hay sinh kế của mình.
“Tự do ngôn luận ở nước Mỹ ngày nay không còn như trước nữa,” bà cảnh báo. “Nó đã bị một số người lạm dụng đến mức những người khác không còn dám sử dụng nó.”
Rồi bà cất lên câu nói sẽ còn vang vọng trong lịch sử:
“Tôi không muốn thấy Đảng Cộng hòa giành chiến thắng chính trị bằng cách cưỡi trên bốn Kỵ sĩ của sự vu khống — Sợ hãi, Ngu dốt, Cuồng tín và Bôi nhọ.”
Khi bà kết thúc bài phát biểu, ai cũng nghĩ McCarthy sẽ phản công ngay lập tức.
Nhưng không.
Ông ta ngồi lặng, gương mặt tái nhợt, rồi lặng lẽ bước khỏi phòng họp mà không nói một lời.
Margaret Chase Smith hiểu rất rõ cái giá bà sẽ phải trả.
Và quả nhiên nó đến.
McCarthy chế giễu bà cùng sáu người đồng ký tên là “Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn”. Vài tháng sau, ông ta loại bà khỏi một tiểu ban điều tra. Các đồng minh của ông ta liên tục công kích và bôi nhọ bà. Năm 1954, McCarthy còn hậu thuẫn một đối thủ ra tranh cử nhằm đánh bại bà trong bầu cử sơ bộ.
Nhưng đồng thời cũng xảy ra một điều bất ngờ.
Công chúng đứng về phía bà.
Thư từ gửi tới văn phòng bà chất thành đống — cứ một lá thư phản đối thì có tới tám lá thư ủng hộ. Báo chí ca ngợi lòng dũng cảm của bà. Các tổ chức dân sự tôn vinh bà như biểu tượng bảo vệ tự do công dân.
Khi Harry S. Truman đến Điện Capitol dùng bữa trưa, chính ông đã mời bà ngồi cùng và nói rằng “Declaration of Conscience” là một trong những điều tốt đẹp nhất từng xảy ra ở Washington trong suốt những năm ông phục vụ tại Thượng viện và Nhà Trắng.
Người dân bang Maine cũng nhìn thấy điều ấy.
Họ nhìn thấy một người phụ nữ đã đứng lên khi tất cả những người khác đều ngồi im.
Và họ tiếp tục bầu bà trở lại Thượng viện với tỉ lệ áp đảo vào các năm 1954, 1960 và 1966.
Bốn năm sau bài diễn văn ấy, Thượng viện cuối cùng cũng bắt kịp Margaret Chase Smith. Tháng 12 năm 1954, Thượng viện bỏ phiếu lên án McCarthy chính thức. Triều đại của nỗi sợ hãi chấm dứt.
Trong khi đó, sự nghiệp của bà mới chỉ bắt đầu.
Bà vốn đã đi vào lịch sử với tư cách người phụ nữ đầu tiên từng được bầu vào cả Hạ viện lẫn Thượng viện Hoa Kỳ. Sau này, bà phục vụ tổng cộng 24 năm tại Thượng viện và trở thành một tiếng nói quan trọng về quốc phòng và quân sự.
Năm 1964, bà lại làm nên lịch sử khi trở thành người phụ nữ đầu tiên được đề cử tranh cử Tổng thống tại đại hội toàn quốc của một chính đảng lớn ở Mỹ.
Nhiều năm sau, khi được hỏi muốn được lịch sử nhớ tới điều gì, bà trả lời:
“Nếu lịch sử còn nhớ đến tôi, thì sẽ không phải vì các thành tựu lập pháp, mà vì hành động tôi đã làm với tư cách một thượng nghị sĩ Hoa Kỳ vào ngày 1 tháng 6 năm 1950 — khi tôi lên tiếng chống lại chủ nghĩa McCarthy, vào lúc vị thượng nghị sĩ trẻ tuổi từ Wisconsin đã khiến cả Thượng viện tê liệt trong sợ hãi rằng ông ta sẽ thanh trừng bất kỳ ai dám bất đồng với mình.”
Margaret Chase Smith đã chứng minh một điều đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị:
Chỉ một con người — bình tĩnh, có nguyên tắc và không sợ hãi — cũng có thể thay đổi hướng đi của lịch sử.
Không phải bằng cách hét to hơn tất cả mọi người.
Mà bằng cách nói ra sự thật trong thời khắc mà im lặng dễ dàng hơn rất nhiều.
HISTORY DIARIES
[T.Vấn Biên tập & ChatGPT chuyển từ Anh ngữ sang Việt ngữ]
