Bí Mật Thầm Kín Đã Đánh Sập Một Âm Mưu

K.G.B. đặc vụ Vladimir Kuzichkin cùng vợ, Galina, tại Vườn Bách thảo Quốc gia ở Tehran năm 1977.

The NYT: In “Redwood,” Ben Macintyre tells the story of a Russian spy in Iran who betrayed his country in exchange for an unusual request

(Gemini chuyển ngữ. T.Vấn biên tập và hiệu đính)]

Trong cuốn sách “Redwood”, Ben Macintyre kể lại câu chuyện về một điệp viên Nga tại Iran — kẻ đã phản bội tổ quốc để đánh đổi lấy một yêu cầu kỳ lạ đến khó tin.

Tác giả: Joseph Finder

REDWOOD: The Untold Story of the Cold War’s Most Extraordinary Spy, tác giả Ben Macintyre | Crown | 393 trang | 32 USD.

Nhà văn người Anh Ben Macintyre đã tạo dựng được một sự nghiệp lừng lẫy chuyên biến những tài liệu chính phủ bám bụi thành những cuốn sách phi hư cấu mang nhịp điệu dồn dập như tiểu thuyết trinh thám. Tác phẩm “Operation Mincemeat” của ông từng được chuyển thể thành cả kịch bản phim lẫn sân khấu, còn “A Spy Among Friends” đã trở thành một series truyền hình ăn khách. Với ấn phẩm mới nhất mang tên “Redwood”, ông lại một lần nữa làm được điều kỳ diệu ấy. Câu chuyện xoay quanh sự đào ngũ của Vladimir Kuzichkin, một thiếu tá KGB được cử đóng quân tại Tehran trong bối cảnh hỗn loạn sau cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979.

Lý do đằng sau quyết định đào ngũ của ông không bắt nguồn từ hệ tư tưởng hay tiền bạc, mà là vì tình dục. Cụ thể hơn, ông bị chứng rối loạn cương dương. Kuzichkin đinh ninh rằng nguyên nhân mang tính “giải phẫu” — phần bao quy đầu quá chật — và rằng một cuộc tiểu phẫu cắt bao quy đầu sẽ giải quyết được triệt để vấn đề. Lo sợ rằng người Iran hoặc người Xô Viết có thể phát hiện ra khiếm khuyết của mình, ông khăng khăng đòi thực hiện ca phẫu thuật tại phương Tây. “Kuzichkin là điệp viên đầu tiên trong lịch sử,” Macintyre viết, “đưa ra yêu cầu cắt bỏ bao quy đầu của chính mình như một cái giá để đổi lấy việc đào ngũ.” Theo lập luận của Macintyre, chính sự kiên quyết ấy đã thay đổi cả cục diện lịch sử Trung Đông.

Mức cược khi ấy vô cùng lớn. Sự sụp đổ của chế độ shah đã tước đi của Washington đồng minh thân cận nhất trong khu vực, cuộc khủng hoảng con tin đã cắt đứt mọi quan hệ với Tehran, và việc Liên Xô đem quân xâm lược quốc gia láng giềng Afghanistan càng làm gia tăng nỗi sợ hãi về một sự bành trướng lớn hơn từ Điện Kremlin. Iran — quốc gia có chung đường biên giới dài với Liên Xô và lúc bấy giờ đang trong tình trạng chiến tranh với Iraq — tỏ ra đặc biệt dễ bị tổn thương. Giới tình báo phương Tây cực kỳ lo ngại về Tudeh, Đảng Cộng sản thân Liên Xô của Iran, vốn đã thâm nhập sâu vào bộ máy chính phủ và quân đội. Điều mà họ không hề hay biết chính là mức độ thâm nhập ấy rộng lớn đến nhường nào — hay khi nào thì Moscow có ý định khai thác nó.

Vào ngày 1 tháng 10 năm 1981, Kuzichkin bước vào Đại sứ quán Anh tại Tehran, tự giới thiệu mình là một phó lãnh sự có một vấn đề “khẩn cấp” cần thảo luận, và nói với Nicholas Barrington — nhà ngoại giao cấp cao của Anh tại Tehran — rằng ông ta muốn làm gián điệp cho người Anh.

MI6 đặt mật danh cho ông là REDWOOD (Cây gỗ đỏ). Ông cao tới hơn 6 feet 4 inch (khoảng 1m93), cao hơn cả sĩ quan quản nhiệm của mình trọn một cái đầu; mật danh này được chọn theo tên loài cây cao nhất thế giới (quy tắc chuẩn mực rằng mật danh phải không được hé lộ điều gì, như Macintyre quan sát, luôn bị phớt lờ bởi mọi cơ quan tình báo trên trái đất). Không một ai ở London nhận ra dụng ý chơi chữ kép cho đến tận sau này — RED tượng trưng cho màu đỏ của cộng sản, còn WOOD tượng trưng cho thứ mà ông không thể đạt được (vật cương cứng).

Suốt tám tháng trời, Kuzichkin làm gián điệp ngay từ bên trong Đại sứ quán Liên Xô, và những thông tin tình báo ông cung cấp thực sự phi thường. Các tài liệu của ông vẽ nên bức tranh về Đảng Tudeh như một con rối do Liên Xô tài trợ, chịu sự điều khiển (và rất có thể được trang bị vũ khí) trực tiếp từ KGB.

Đáng kinh ngạc thay, Macintyre viết, MI6 đã trao toàn bộ những gì Kuzichkin tiết lộ cho phía giáo chủ — “từng thủ lĩnh Tudeh, từng chỉ điểm viên bên trong chính phủ, từng thành viên của lực lượng ngầm quân đội, từng sĩ quan và gián điệp KGB tại Iran” — với chính Kuzichkin là người trực tiếp trình bày các bằng chứng trong một cuộc họp mật tại Islamabad.

MI6 đồng thời cũng chia sẻ nguồn tin và kế hoạch của họ với Giám đốc CIA William Casey. Vào năm 1982, Casey dành cho chiến dịch sự “ủng hộ hoàn toàn từ phía Mỹ”, tin rằng ông đang làm điều đó để “ký vào bản án tử hình cho Đảng Cộng sản ở Iran”, Macintyre viết, đồng nghĩa với việc đẩy “tính mạng của vài ngàn người vào vòng nguy hiểm”.

Casey có lẽ đã giữ kín sự tham gia của CIA không chỉ với Liên Xô mà ngay cả với chính phủ của mình, Macintyre giải thích, để Tổng thống Ronald Reagan có thể thực sự phủ nhận thực tế đầy bất lợi rằng: trong khi Hoa Kỳ đang lớn tiếng công khai lên án chế độ Khomeini thì mặt khác lại đang bí mật hợp tác với chính chế độ đó. “Vẫn chưa rõ,” Macintyre thận trọng, “liệu Bill Casey có tìm kiếm hay đã nhận được sự cho phép từ Ronald Reagan hay không.”

Theo ngòi bút của Macintyre, người đứng đầu cơ quan tình báo Mỹ khi ấy hành động dựa trên một bản ghi nhớ liên cơ quan cảnh báo rằng Liên Xô có thể chiếm lấy Iran chỉ trong vòng 9 đến 14 tuần, một kịch bản làm dấy lên khả năng Mỹ sẽ đáp trả bằng hạt nhân. Thế nhưng không phải ai cũng hoảng loạn. Bản thân Macintyre hoài nghi việc Moscow thực sự có ý định xâm lược. Bằng chứng cho một kế hoạch như vậy là vô cùng mong manh. Đảng Tudeh quá yếu để có thể tự mình giành lấy chính quyền, và ít nhất là trong ngắn hạn, Điện Kremlin cũng có lý do để dung thứ cho Khomeini: Dù ông ta có thù địch với chủ nghĩa cộng sản đến đâu đi nữa, thì sự thù địch của ông ta dành cho Hoa Kỳ còn lớn hơn gấp bội.

Để ngăn chặn một mối nguy hiểm có phần lớn chỉ nằm trong tưởng tượng ấy, từ 6.000 đến 10.000 đảng viên Tudeh đã bị bắt giữ và tống giam, Macintyre tuyên bố, và hàng trăm hay có lẽ hàng ngàn người đã thiệt mạng. Các nhà lãnh đạo Tudeh bị tra tấn, bị ép buộc phải thú tội trên truyền hình, và trong một số trường hợp, đã bị hành quyết hoặc treo cổ tống táng tập thể. Một làn sóng tàn sát rộng lớn hơn nhiều nối tiếp vào năm 1988, khi Khomeini ban hành một sắc lệnh tôn giáo (fatwa) chống lại những kẻ “gây chiến với Thượng đế”, và những tù nhân đã mãn hạn tù cũng bị đưa đi xử tử. “Con số thương vong chính xác của Đảng Tudeh có lẽ sẽ không bao giờ được hé lộ,” Macintyre viết. “Những kẻ hành quyết chẳng buồn đếm số nạn nhân.”

Đánh giá của Macintyre là “vụ án REDWOOD vừa là một thành công vừa là một thất bại, một mưu kế kết thúc trong cả chiến thắng lẫn bi kịch, một thành tựu đáng kể đồng thời là một sai lầm trầm trọng, là minh chứng cho quy luật trớ trêu của những hệ lụy không lường trước”. Bằng cách khơi mào sự hoang tưởng và tàn bạo của Cộng hòa Hồi giáo và giúp các vị giáo sĩ củng cố quyền lực, Mỹ và Anh, ông viết, “đã vô tình góp phần tạo ra con ma”, mà giờ đây chính họ lại đang lên án.

Lập luận lớn hơn của Macintyre — rằng một đất nước Iran của năm 2026 là điều không thể đoán trước từ Tòa nhà Century House vào năm 1982 — là điều không thể chối cãi, và sự so sánh tương đương của ông với việc hậu thuẫn lực lượng Mujahideen ở Afghanistan là hoàn toàn xác đáng.

Nhưng dĩ nhiên, những hệ lụy ấy vốn dĩ đã được lường trước, ít nhất là bởi một số người trực tiếp thực hiện nó. Hai quan chức cấp cao tuyên bố họ sẽ từ chức. Một trong số họ dự đoán rằng những cái tên xuất hiện trong các tài liệu của REDWOOD sẽ phải đối mặt với “cái kết đẫm máu”. Các điệp viên Anh đã tiên liệu được cuộc đàn áp. Họ được cảnh báo, thế nhưng họ vẫn tiến hành.

Điều này không có nghĩa là Casey và các thành viên MI6 hậu thuẫn kế hoạch đã có cái nhìn sáng suốt về triển vọng thành công của nó. Dưới lăng kính logic của Chiến tranh Lạnh, việc thanh trừng một nhúm những kẻ cộng sản chẳng có mấy ý nghĩa quan trọng, nhất là khi nó có thể ngăn cản Iran biến thành một quốc gia chư hầu của Liên Xô.

Một trong những kết luận táo bạo nhất của Macintyre là nếu loại thuốc Viagra đã tồn tại vào năm 1981, rất có thể Kuzichkin đã không đào ngũ, và rốt cuộc một cuộc đảo chính thành công của Đảng Tudeh đã có thể diễn ra với sự hậu thuẫn của hỏa lực Liên Xô. Khi ấy, Chiến tranh Lạnh có lẽ đã kết thúc theo một ngã rẽ khác, hoặc thậm chí là thảm khốc hơn.

Đó là một giả định trái ngược đầy kinh ngạc, và có phần mâu thuẫn với chính sự hoài nghi của Macintyre về mối đe dọa từ Liên Xô. Trên thực tế, Đảng Tudeh vốn không hề được lòng dân, ngay cả trong nội bộ phe tả đang bị chia rẽ sâu sắc của Iran, đặc biệt là sau khi đảng này tham gia vào chiến dịch đàn áp lực lượng cánh tả độc lập theo chủ nghĩa thế tục và Hồi giáo — những người đã quay lưng lại với giáo chủ ngay trong giai đoạn hậu cách mạng. Và bất chấp màn thể hiện lòng trung thành ấy, nước Cộng hòa Hồi giáo chẳng mấy chốc đã bóp nghẹt không gian chính trị nơi Đảng Tudeh hoạt động. Vào đầu những năm 1980, tờ báo của họ đã bị đóng cửa và sự bảo hộ chính thức dành cho họ cũng bắt đầu lung lay. Xét đến sự cô lập của đảng này cùng gọng kìm quyền lực ngày càng siết chặt của chế độ, một cuộc lật đổ chính quyền của Đảng Tudeh là điều còn lâu mới có thể xem là tất yếu.

Những trang cuối cùng của cuốn sách mang màu sắc buồn bã nhất. Được tái định cư dưới cái tên Alexander Larkin — một công dân Anh, Kuzichkin chìm trong rượu chè, hoang tưởng về các sát thủ đánh thuê và từng có lần được tìm thấy trong tình trạng khỏa thân tại một trạm dịch vụ ở Somerset. Vào một buổi tối năm 2009, ông ngồi xuống bên cạnh một chai vodka và bộ phim “Amadeus” — một câu chuyện về sự phản bội. Đến sáng hôm sau, chai rượu đã cạn sạch, và Kuzichkin đã vĩnh viễn ra đi. (Tính đến thời điểm bài viết này được thực hiện, Wikipedia vẫn ghi nhận ông còn đang sống.) “Trong hơi men say,” Macintyre thuật lại, ông dằn vặt khóc thương cho những con người mà ông từng góp phần đẩy xuống mồ. Kẻ đào ngũ đã đưa ra một bản án khắc nghiệt hơn cả nhà sử học. Chỉ có điều, chỉ có duy nhất một người trong số họ từng thực sự trải qua nơi chiến địa ấy.

Joseph Finder

Joseph Finder, ngòi bút thường xuyên viết về nước Nga, là tác giả của 17 cuốn tiểu thuyết, gần đây nhất là “The Oligarch’s Daughter”.

REDWOOD: The Untold Story of the Cold War’s Most Extraordinary Spy | Tác giả Ben Macintyre | Crown | 393 trang | 32 USD.

Bài Mới Nhất
Search