Nguyễn Hàn Chung: BÀI TÌNH THẤM KHUYA (23)

Bạc Tình – Tranh: Rodrigue Semabia, United States (Nguồn: www.saatchiart.com)

mỗi  ngày

 niềm vui của anh là tìm được một tứ thơ lạ

niềm vui của em là tìm được một chiếc váy bó ôm sát mông giá hời

niềm vui của anh là cô vợ không đòi mua hột xoàn nhiều ly

niềm vui của em là tay chồng biết pha sữa xi đái cho con

niềm vui của bé Lisa là được bú no nê

mỗi ngày anh chỉ nghĩ tới người khác nhấm nháp thơ mình

mỗi ngày em chỉ nghĩ đến việc tàn sát vết nhăn trên mí mắt

mỗi ngày anh chỉ nghĩ đến tình yêu của vợ ngày bị mất việc mà không tìm ra job

mỗi ngày em chỉ nghĩ đến con bạn kiếm được thằng chồng già nhưng được cái giàu sụ

mỗi ngày bé Lisa bú xong hồn nhiên rỉ rả tướt ra nhiều phẩm chất quý phái

nỗi buồn của anh là tro cốt rắc xuống biển tây hay dòng sông quê mẹ

nỗi buồn của em là phải chi ngày ấy…

nỗi buồn của anh là khát vọng hoa niên không thành

nỗi buồn của em là cái vòng eo thiếu phụ ngoan cố

mỗi ngày niềm vui nỗi buồn được lặp lại y chang

anh làm thử một phép cộng, trừ, nhân, chia nhàu nát

không bao giờ tìm ra ẩn số x,y,z

nhưng anh vẫn cày cục đi tìm hoài trong vô vọng

đừng hỏi vì sao?

Mù mịt biển xanh
                                         
Tưởng nhớ Hồng
Tặng Thu Tâm


Gái lầu xanh như Đạm Tiên bên Tàu chết
còn có được một nấm mồ
dẫu có sè sè nắm đất
.
Em là một chiến sĩ quân y tài giỏi
cứu chữa biết bao nhiêu chàng trai  về với vợ con
có người vượt biên qua Mỹ thành công
về xứ huênh hoang khoe của
có người xoay ra buôn đất buôn nhà
thành đại gia bất động sản
không thèm nói một câu thương nhớ tiên triều
cũng có người bỏ mạng rừng thiêng nước độc
mãi mãi không về hoặc sống lắt lay tàn tật
.
Bạn em đã thành bác sĩ về hưu
kể với anh chuyến ra đi hãi hùng của em
(anh không dám kể lại)
vĩnh viễn em và bé không bao giờ về nữa
cô gái nước da đen dòn nụ cười cởi mở xoa đầu anh
bảo ráng học đi đừng có”leo cổng bỏ trường về”*
.
Ba mẹ chúng ta cũng đã thành mây trắng
anh thì đã qua tuổi cổ lai hy
chỉ có em là còn trẻ mãi cái tuổi non ba mươi
“ bất hứa nhân gian kiến bạch đầu”**
.
Em và Bé thơ ngây bây giờ ở đâu
hơn bốn mươi năm rồi
chiều nay anh về quê ra biển Đông tìm em trên khói sóng
thấy gì đâu ngoài
mù mịt biển xanh
mù mịt biển xanh
mù mịt biển xanh.
9/9/2016

 * Đã nhiều phen trèo cổng, bỏ trường về
   xếp đạo đức dưới bàn chân ngạo mạn”( Đinh Hùng)
** Giai nhân tự cổ như danh tướng
     Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu” (Triệu Diễm Tuyết đời Thanh năm Khang Hy)

mùi thơ|

lúc chuẩn bị định cư nước
ngoài tôi đem mấy trăm bài thơ của
các tác giả thời danh được in
trên báo ra chợ bán
cô chủ sạp nói cháu chỉ
mua giấy tính bằng ký còn thơ có
ai đọc đâu cháu mua làm gì và
.
cô giải thích thêm xưởng in sẽ
nhào nặn tẩy sạch rồi tái chế giấy báo có
in thơ thành giấy mới cho con trẻ sáng
tạo những bài thơ về cuộc sống
mới con người mới hồn
nhiên trong sáng
.
mấy mươi năm sau khúc ruột ngàn
dặm quy cố hương lại ra chợ
cũ nơi bán giấy gói thơ ngày
xưa mua một ít giấy báo có in
thơ về gói xôi
.
vẫn là một cô bé giống hệt cái
miệng liến thoắng của cô bé
mẹ ngày trước cô nhỏ nói cháu
chỉ tính ký tiền bán giấy
báo thôi và tặng không những bài thơ
.
tôi thấy giấy báo bây giờ có trắng hơn và
điều tôi cảm thấy vui nhất là khi ngửi
thơ in trên báo và tạp chí văn chương bây giờ ít
nhiều có bớt mùi thum thủm cũ . . .

Lời kêu cứu của một nhà thơ

Mắt này là mắt tôi
không phải mắt các ông
Tai này là tai tôi
không phải tai các bà
Óc này là óc tôi
không phải óc súc vật
.
Đừng bắt tôi nhìn
bằng mắt các ông
Đừng bắt tôi nghe
bằng tai các bà
Đừng bắt tôi bản năng
bằng óc thú vật
.
Van xin quyền uy
hãy để tôi nhìn
bằng mắt tôi
hãy để tôi nghe
bằng tai tôi
hãy để tôi biết ghét,yêu
bằng tim óc tôi
.
Tôi là con người
không phải robot

Lỗi lầm là của đàn ông?

Đàn ông có vợ cắm sừng
đầu tiên phải tự xét từng sống sao?
bất tài, lương thấp, ho lao
hay là thơ thẩn tầm phào, ky bo
thỏa cơn, ngủ ngáy pho pho
không cần biết đã dày vò đã nư
.
Những đàn ông tốt không hư
vợ theo trai, tại mình ngu cưới lầm!
nói chung, phu phụ tình thâm
vợ yêu tình ngoại, muôn phần lỗi ta
.
Lỗi không phải tại đàn bà
đừng ham kiện tụng ra tòa, thua đau
khôn hồn biết cá cắn câu
mặc cho móng lượn ngoẹo đầu đọc thơ

Nguyễn Hàn Chung

(Trích bản thảo thơ BÀI TÌNH THẤM KHUYA – T.Vấn & Bạn Hữu-2026)

Bài Mới Nhất
Search