Kalynh Ngô: ‘Xe Tăng’ Gwangju Đè Bẹp 250 Năm Sơn Son Thếp Vàng Của ‘Đế Quốc’

Người Hàn Quốc đã biến Gwangju 1980 từ một vết thương trở thành ngọn lửa dân chủ. Họ đã gìn giữ và phát triển nó ngày càng vững mạnh trong suốt 40 năm qua. (Minh họa: Việt Báo)

Khi chiếc xe tăng của Gwangju 1980 bị tiếp thị

Ba lần cúi đầu thật sâu trước ống kính máy quay, ông Chung Yong-jin, Chủ tịch tập đoàn Shinsegae, đơn vị đang nắm giữ cổ phần Starbucks ở Hàn Quốc, bày tỏ sự hối hận và cho biết công ty đang tiến hành điều tra sự việc.

“Tất cả các thành viên của tập đoàn Shinsegae, bao gồm cả bản thân tôi, sẽ luôn ghi nhớ lịch sử cũng như những hy sinh của xã hội, đồng thời nỗ lực thấu hiểu sâu sắc và tôn trọng tình cảm của người dân,” ông Yong-jin phát biểu hôm 19/5, đồng thời kêu gọi mọi người không nên trút cơn giận lên các nhân viên của Starbucks.

Đây là lời xin lỗi thứ hai trong vòng hai tuần vừa qua của ông Yong-jin, khi làn sóng phẫn nộ của công chúng vẫn chưa hề lắng xuống. Ngay cả sau khi giám đốc điều hành Starbucks Hàn Quốc, ông Sohn Jeong-hyun, đã bị sa thải vì một chiến dịch mà tập đoàn Shinsegae mô tả là “không phù hợp.”

Giới chức chính phủ Hàn Quốc cũng ủng hộ những lời kêu gọi tẩy chay từ phía công chúng. Bộ trưởng Bộ Nội Vụ tuyên bố rằng bộ của ông sẽ không còn sử dụng phiếu quà tặng từ những công ty có hành vi “xem nhẹ” lịch sử quốc gia.

Câu chuyện bắt đầu từ khoảng đầu tháng 5/2026, chuỗi cà phê vốn đã hiện diện ở Hàn Quốc từ năm 1999, đã lên kế hoạch mở bán một loại ly đựng nước uống cỡ lớn gọi là “tank” (xe tăng) vào ngày 18/5, đồng thời tuyên bố ngày này là “Tank Day.” Tệ hại hơn nữa, chiến dịch này đã sử dụng khẩu hiệu “Đập Mạnh Xuống Bàn” – câu khẩu hiệu gợi nhắc cho nhiều người về tuyên bố của cảnh sát hồi năm 1987, rằng nhà hoạt động sinh viên Park Jong-chol không phải bị tra tấn đến chết, mà đột ngột tử vong sau khi các điều tra viên “đập mạnh tay xuống bàn.”

Ngày 18/5 chính là ngày tưởng niệm cuộc đàn áp đẫm máu diễn ra vào năm 1980 dưới thời chính quyền độc tài quân sự cũ của Hàn Quốc. Vào ngày này, người dân Gwangju, đặc biệt là sinh viên, công nhân và thường dân, xuống đường phản đối thiết quân luật và đòi dân chủ. Chính quyền quân sự của Chun Doo-hwan đưa quân đội, lính dù, xe tăng và trực thăng vào đàn áp. Cuộc nổi dậy diễn ra từ ngày 18 đến 27/5/1980 và bị dập tắt bằng bạo lực.

Nhưng Gwangju không chết trong im lặng.

Ban đầu, chính quyền quân sự cố mô tả người biểu tình là “bạo loạn” hoặc “thành phần nổi loạn.” Nhưng trong ký ức của nhiều người Hàn Quốc, Gwangju trở thành biểu tượng của sự hy sinh cho dân chủ. Người dân hiểu rằng những người bị giết không phải là kẻ thù của quốc gia. Họ là công dân đòi quyền được sống trong một đất nước không bị cai trị bằng súng đạn.

Gần 40 năm sau, một tập đoàn ngoại quốc đã dùng ngày này làm đề tài quảng cáo cho một loại nước uống giải trí. Hành động này làm tổn thương nặng nề người dân Hàn Quốc. Họ tức giận vì lịch sử của họ bị chà đạp, bị bôi nhọ, bị mang ra làm thương vụ tiếp thị. Theo đoạn video ghi lại và truyền khắp mạng xã hội, tại một cuộc biểu tình diễn ra bên ngoài cửa hàng Starbucks ở Gwangju, vài chục người đã đập vỡ những chiếc cốc Starbucks xuống đất.

Người dân Hàn Quốc đã phản ứng rõ ràng, quyết liệt với ký ức đạo đức sống động. Họ nói không. Họ nói bạn không thể bán “xe tăng” như các mặt hàng “độc lạ” vào ngày chúng tôi nhớ những chiếc xe tăng đã giết bạn bè và gia đình của chúng tôi. Và Starbucks, đối mặt với sự phản tác dụng thực tế từ những người thực tế, đã phải xin lỗi.

Reuters cho biết Starbucks Korea bị sụt giảm doanh số sau vụ việc này. Ông Chung nói ông sẽ “chịu toàn bộ trách nhiệm về sự việc,” trong khi Shinsegae thừa nhận vụ việc phơi bày những khiếm khuyết nghiêm trọng trong hệ thống quản trị rủi ro của công ty. Chiến dịch bị hủy, người đứng đầu Starbucks Korea bị sa thải, và một cuộc điều tra nội bộ bắt đầu.

Người Hàn Quốc hiểu ngay vì sao “Tank Day” không chỉ là một khẩu hiệu. Nó chạm vào một vết thương. Nó biến một ngày tưởng niệm sự hy sinh cho dân chủ thành cơ hội bán hàng. Nó bước lạc vào vùng đất thiêng, nơi các gia đình vẫn còn thương tiếc và nơi người dân vẫn đo cái giá của tự do bằng máu và ký ức.

Đồi Capitol bị phản bội

Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ  (DOJ) dưới thời Donald Trump thừa nhận đã gỡ bỏ khỏi trang web các thông cáo báo chí liên quan đến những vụ truy tố sau vụ bạo loạn ngày 6/1, gọi những thông tin về các vụ truy tố đó là “tuyên truyền đảng phái.”

Ngày 6/1 ở Quốc Hội Hoa Kỳ không phải là một vụ thảm sát do nhà nước gây ra ở quy mô như Gwangju. Nhưng nó phơi bày sự mong manh của dân chủ khi một phong trào chính trị lớn chọn lòng trung thành với một người hơn lòng trung thành với sự thật hiến định. Nguy hiểm hiện nay không chỉ là bạo lực đã xảy ra. Nguy hiểm là chính phủ muốn làm cho hồ sơ về bạo lực ấy biến mất khỏi chính ngôi nhà của mình.

Chính quyền Donald Trump xóa bỏ các trang web ghi chép điều tra vụ bạo loạn, tấn công Quốc Hội ngày 6/1 ra khỏi trang web chính thức của DOJ, nó không chỉ là việc xóa các trang web. Đó là nỗ lực để làm một điều gì đó xa lớn hơn nhiều và đầy ý nghĩa: xóa sạch trí nhớ của nước Mỹ về một ngày xấu xa.

Nhưng hàng trăm nghìn camera đã ghi lại. Du khách, nhà báo, người thực thi pháp luật, và chính những kẻ bạo động đã ghi lại từng giây phút với những thiết bị sau đó được lan truyền khắp nước Mỹ và thế giới. Các bài phát sóng truyền hình đã đưa ngày hôm đó vào phòng khách từ New York đến Los Angeles và trên mỗi lục địa. Hình ảnh là không thể xóa được. Video ở khắp mọi nơi. Sự thật không thể xóa đơn giản bằng cách làm trắng một trang web của chính phủ.

Cho dù chi tiết trên trang web biến mất. Hồ sơ tòa án, kỷ lục kết án, bằng chứng tích lũy về những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó, sẽ không bị quên lãng bởi nhân dân Mỹ. Nhưng hành động của chính quyền hiện tại đã gửi một thông điệp rõ ràng: Chúng tôi xấu hổ, và chúng tôi muốn bạn quên điều này.

Hồ sơ chính thức của ngày đó không phải là chiến lợi phẩm của một đảng phái. Nó là một vết nhơ phải cảnh báo. Thế hệ sau phải được biết điều gì đã xảy ra khi những lời dối trá của một tổng thống đương nhiệm về bầu cử, góp phần kích động bạo lực nhằm ngăn chặn chuyển giao quyền lực trong hòa bình. Hồ sơ 6/1 nói với các công tố viên, giáo viên, học sinh, cảnh sát và cử tri tương lai rằng dân chủ không tự vận hành. Nó phải được các định chế bảo vệ, và phải được người dân ghi nhớ.

Không như Gwangju 1980 của Hàn Quốc, sự kiện 6/1 là sự phá rối bạo lực đối với tiến trình bầu cử, dẫn đến tử vong, sĩ quan bị thương, và là cái tát thật đau vào các chuẩn mực dân chủ. Dù quan điểm về cuộc bầu cử 2020 như thế nào, thì sự kiện ngày hôm đó đại diện cho một sự sụp đổ.

250 Năm Nước Mỹ Phải Cúi Đầu

Tháng Bảy này nước Mỹ tròn 250 năm.

Quốc gia nào cũng có những chương đau đớn. Câu hỏi không phải là một dân tộc có nỗi hổ thẹn trong lịch sử hay không, mà là dân tộc ấy làm gì với nỗi hổ thẹn đó.

Nền dân chủ Hàn Quốc được sinh ra một phần từ máu, nước mắt và lòng can đảm của người dân. Hàn Quốc giành độc lập khỏi Nhật năm 1945, nhưng giành được dân chủ bằng nhiều thập niên đấu tranh, trong đó Gwangju 1980 là một trong những vết thương thiêng liêng nhất.

Sau Gwangju, phong trào dân chủ không biến mất. Nó âm thầm lan tỏa mạnh mẽ trong các trường đại học, nhà thờ, nghiệp đoàn, giới trí thức, báo chí và các gia đình có người bị bắt, bị tra tấn, bị giết. Gwangju trở thành lời nhắc nhở rằng chế độ quân sự có thể đàn áp một thành phố, nhưng không thể vĩnh viễn chôn vùi khát vọng tự do. Ký ức Gwangju không bao giờ chết vì người dân từ chối để chế độ độc tài định nghĩa nạn nhân là kẻ gây rối và bạo lực là trật tự. Sự từ chối ấy có ý nghĩa. Nó góp phần tạo nền tảng đạo đức cho sự thay đổi dân chủ.

Một quốc gia 250 tuổi không phải là lâu đời trên bản đồ thế giới, nhưng rõ ràng nó quá xa so với 40 năm của Hàn Quốc. Nhưng những gì nước Mỹ đang áp dụng đối với lịch sử, thì cũng cách Hàn Quốc tính bằng năm của ánh sáng.

Ngày 6/1 không thuộc về đảng Dân Chủ hay đảng Cộng Hòa. Nó phải thuộc về một nền cộng hòa. Nó phải thuộc về mọi cử tri tin rằng lá phiếu phải được tính, cảnh sát được yêu cầu bảo vệ một tòa nhà công quyền, người trẻ đang học ý nghĩa của chuyển giao quyền lực trong hòa bình, người di dân tin rằng các định chế Hoa Kỳ mạnh hơn cái tôi của bất kỳ một nhà lãnh đạo nào.

Ghi nhớ ngày 6/1 một cách trung thực không phải là ghét nước Mỹ. Mà đó là cái nhìn nghiêm túc với một trang sử của nước Mỹ.

Tình yêu cho một quốc gia không phải là giả vờ rằng vết thương của nó vô hình. Mà là nhìn vào nó đủ lâu để hiểu vì sao nó đã xảy ra. Hình ảnh vẫn còn đó. Lời khai vẫn còn đó. Nỗi đau vẫn còn đó. Sự thật vẫn còn đó.

Người Hàn Quốc đã biến Gwangju 1980 từ một vết thương trở thành ngọn lửa dân chủ. Họ đã gìn giữ và phát triển nó ngày càng vững mạnh trong suốt 40 năm qua.

Nước Mỹ với chính quyền Donald Trump, đã tẩy xóa lịch sử để cố gắng sơn son thếp vàng bảng hiệu 250 năm tuổi.

Kalynh Ngô

(Theo Việt Báo Online)

*Bài do CTV/TVBH gởi

Bài Mới Nhất
Search