
Tranh: Untitled – Họa sĩ Paul Jenkins (1923-2012); nguồn: wikiart.org
tôi lạc giữa chợ
trong quên lãng của mẹ tôi
thật ra mẹ tôi lạc giữa chợ
khi tôi mải mê trên triền dốc
đi đứng nằm ngồi trong giấc mơ ban ngày
cho đến khi bị chó rượt
.
mẹ tôi ngồi rất lâu
ngày lại ngày qua
chờ tôi trong vô vọng
trong ảo vọng
không mảy may thất vọng
nhưng tôi cực kỳ thất vọng
với chính tôi
ngược xuôi trên dòng tâm thức
ray rứt khôn nguôi
mùa mất trí
cố làm vơi đi nỗi nhọc nhằn
chai lì bàn tay cân nhắc
hẻm này kiệt này ngõ này ngách này
.
dẫn vào con lộ cụt thưa người
thất vọng chất chồng bỡ ngỡ
ngờ ngợ như chiếc xe tự lái tự hành
theo lập trình quy định
.
xuyên suốt tháng ngày mùa mất trí
trả giá cho thách thức hôm nay
thế chấp ngày mai ̶ ̶ ̶
ngày mai chông chênh
còn quá xa đến quá chậm
.
giữa trưa hơi thở vương vào tâm tưởng
nghe thật xa mà thật gần
sau nhiều đêm thức trắng
nghe hơi thở ngái ngủ thì thầm
và những thứ mù mờ không tên chỉ cảm nhận
tưởng chừng lạc vào ký ức lẩn khuất
lục soạn một phiên bản chưa định hình
tái tạo một bức tranh từ khói sương dày đặc
đột thoát ngày tết đoan ngọ như ngực bánh ú
.
bất chợt nhớ lời ca từ một bản nhạc
rất lâu không nghe
lòng bung bật cảm giác nhặt được
đối mặt với thứ đã đánh mất từ nhiều năm qua
.
và nàng ngẩng đầu
miên man ngó về phía dãy đồi xanh um
nơi nỗi đau trầm lắng không hề quên lãng
nơi mây trời màu nước tro xuống thấp
tiềm ẩn lời nguyền chưa hóa giải che khuất ngày mai ̶ ̶ ̶
ngày mai còn quá xa đến quá chậm
Quảng Tánh Trần Cầm