
Lối Xưa – Tranh: TÂM MAI
Như gió thu về
thu về theo lối gió
khua mái chèo động mây
chiều nay ta ngồi gõ
nghêu ngao hát lời say
.
ai xuôi dòng năm tháng
quên mang khúc ca buồn
người đi hoa cỏ úa
ta – hương sắc mùa thay
.
cùng tà dương ngơ ngác
giọt nắng rụng tàn mơ
lời ca xuôi sông trắng
réo rắt khúc tương tư
.
cuối hiên vệt rêu biếc
phong dấu nỗi nhớ ai
ghẹo gió thu – hoa tuyết
lớp lớp sân rụng đầy
Bình Minh
Bước chân vương bóng trăng tan
ban mai ngào ngạt hoa cỏ
cánh hồng gieo hương vào gió
nước mắt vầng trăng chưa khô
.
Nàng đi trong ánh bình minh
hoa cỏ đầm đìa ánh sáng
áo trắng tinh khôi như tuyết
bóng đêm vuột rơi sau lưng
.
Xa xa ngọn núi phủ rêu
mùi hương như hành tinh lạ
nhớ những ngày đuổi theo sao
hoa gió muôn màu lơ lửng
.
Nàng tìm giữa vườn mây trắng
một mái nhà nhỏ bình yên
vá cho đầy vầng trăng khuyết
ôm vào triền cỏ xanh mơ
.
Ven bờ liễu rủ thong dong
cánh chim nghiêng mình trên sóng
ngẩn ngơ nhìn xuống hồ trong
áo nàng óng ánh giọt nắng
.
đẹp như thơ, say trong mơ
là những bình minh vừa thức
là khi cơn gió khẽ ru
búp sen cuối hạ yên ngủ
.
Tình xa như vạn cánh bướm
như giấc mộng đêm mùa thu
riêng nàng với bình minh dậy
môi nở nụ cười an nhiên
Thiên Di
Sg 28.7.2026