Thái Phiên: CHỤP NUDE CÓ DỄ KHÔNG?

Người ta thường hỏi tôi: “Chụp nude có dễ không?” Tôi rất khó trả lời. Vì có những bức ảnh đổi bằng sự tin tưởng, đổi bằng nước mắt và đôi khi đổi bằng cả những điều không thể nói ra…

Với tôi, mỗi bức ảnh là cả một kỷ niệm khó quên của những chuyến đi sáng tác. Cũng đôi khi có những câu chuyện nhưng không có bức ảnh trong đó, mà chỉ là tiền đề cho một bức ảnh sau…

Vào một chiều hè oi bức, Em và tôi đã âm thầm, lầm lũi, vượt qua những chặng đường xa xôi để đến một bãi đá gập ghềnh nơi thượng nguồn của dòng sông. Không gian nơi đây thật vắng lặng với một cảm giác rờn rợn, hoang vu. Sau khi vượt qua những ghềnh đá nhấp nhô nằm cheo leo bên những vực thẳm sâu hun hút, chúng tôi tìm được một vị trí ưng ý để thể hiện ý tưởng cho bức ảnh.

Khi tôi chuẩn bị bấm máy thì cơn mưa bỗng ập đến bất ngờ… Chúng tôi nhanh chóng thu xếp đồ đạc và vội vã tìm một hốc đá để trú mưa nhưng không tìm thấy, vả lại tôi cũng lo sợ những hốc đá cũng là nơi đang trú ẩn của rắn rết, bò cạp… Không còn cách nào khác nữa, thế là chúng tôi đành đội cả cơn mưa, bám vào những tảng đá trơn trợt để tìm đường quay về.

Mưa rừng xối xả, mưa như có ai đó trút cả thác nước lên đầu, mưa tối sầm cả trời đất, tưới đẫm các vòm cây và đẫm cả lòng người. Những giòng nước chảy xiết dưới vực sâu tạo nên những thanh âm hỗn loạn đến ghê rợn, cộng với trên cao tiếng sét nổ chát chúa lúc gần lúc xa, như vỡ cả trời đất.

Khoác túi đồ nghề nặng trĩu trước bụng, sau lưng là chiếc chân máy, tôi quay lại cố tạo một nụ cười để trấn an và dặn dò Em bước thật cẩn thận, rồi tôi bám vào vách đá để leo qua những ghềnh đá nhấp nhô, hiểm trở và trải dài như bất tận. Tôi cố tình di chuyển nhanh và bỏ xa Em, mà không một lời giải thích.

Khi tôi đã leo lên bờ, nhìn xuống thung lũng đá thấy Em lóp ngóp trong cơn mưa mà lòng đau như thắt. Sở dĩ như thế vì trên người tôi có mang chiếc chân máy bằng kim loại, nó có thể làm “mồi” ngon cho sấm sét giữa cánh đồng đá trơ trọi. Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng nếu Em đi gần tôi thì có thể mang họa lây, tôi cũng không dám giải thích vì e rằng Em sẽ lo lắng hơn.

Lúc leo lên đến nơi, nước mắt Em dàn dụa hòa lẫn với nước mưa, Em òa khóc vì cho rằng tôi đã bỏ Em giữa cơn hoạn nạn…

…Sáng hôm sau trời quang mây tạnh, chúng tôi quay lại nơi cũ và bức ảnh “Trên đỉnh bình yên” đã ra đời…

(Trích từ sách Miền Cổ Tích).

To me, each photo is a sure persistent memory of some working trip. There are as well stories which are not reflected in the photos; they just act as a premise of this photo.

One sizzling hot summer afternoon, you and I silently travelled long distances before reaching a rough bed of rocks upstream the river. The site was quite deserted, triggering a creepy feeling. After climbing over rugged rocks perched up over fathomless abysses, we did find out an ideal site for the photo.

Yet, I had no sooner been prepared to shoot when a rain suddenly poured down. We hastily packed up our things and looked for some rock cave nearby but failed to locate any for shelter. Furthermore, I was also afraid that we might share the shelter with snakes or scorpions. We had no choice but to return, hanging onto slippery rocks on the way back.

The forest rain was pouring down, as if we were right under a whole waterfall. The rain darkened both the sky and earth, and soaked the tree leaves and dampened our hearts. Torrential water flows in the abyss raised horribly chaotic sounds, compounded with angry thunders both far and near in the sky. The whole space seemed to be breaking up.

Leading the return, with a heavy pack of equipment on the stomach and the tripod on my back, I looked back, gave you a comforting smile and told you to be cautious. I then clang to steep rock faces to climb over a seemingly endless range of rugged and forbidding stones. I purposely moved quite fast and left you far behind without any excuse.

Once having reached the bank, I looked down the vale of rocks and felt a piercing pain seeing you wade and struggle with difficulty in the rain. The reason for my leaving you behind is that I was carrying a metal tripod which may possibly fall prey to lightning in the middle of the wide-open rock field. By the time I was just fearful that you might have been indirectly threatened by the danger if I kept you close. Furthermore, I did not want to provide an explanation as you might have been more anxious.

Reaching the bank, you were soaked with both tears and rainwater. You burst out crying, thinking I had abandoned you in the midst of bad luck…

…The next morning treated us with a clear cloudless sky. We again ventured to the spot and there “On the Peak of Peace” was created…

*Bài do CTV/TVBH gởi.

Bài Mới Nhất
Search