Ảnh: NTN
GOOD MORNING MMMMMMMM
Tôi dậy trễ. Mặt trời cũng dậy trễ…
May còn chim còn đợi nắng lên chăng?
Sáng hôm nay tôi thấy chữ “tần ngần”
trên những cánh cây rung – chim đang chuyển trên đó…
.
Tôi cũng thấy xanh hơn từng mảng cỏ
Cỏ vui mừng… Cỏ có thể đơm hoa?
Cỏ trẻ con… Cỏ không có tuổi già
Cỏ dễ thương mà người ta không thương cỏ!
Người ta sẽ đẩy máy ra. Người ta cắt cỏ…
Cỏ sẽ mất đầu… mà chắc vẫn vô tư?
Em em ơi, anh nói để em cười
Em dậy đi cho anh hôn một miếng!
.
Anh muốn thấy em như con én liệng
trên trời xanh, lát nữa chắc xanh hơn
nắng và nước đại dương…
Quê Hương mình bát ngát!
Tưởng tượng tới những con thuyền trôi lạc
giạt về đâu? Không biết giạt về đâu…
Chừng tháng nữa thì trời sẽ sang Thu,
anh muốn nhắc bốn câu thơ Xuân Diệu:
.
“Hãy ngó càng lâu, nói rất êm
Hãy dùng những tiếng thật êm đềm
Thu này em phải yêu thêm với
Bóng đổ trong lòng lạnh lắm em!”
*
Thu sắp về! Mấy đứa nhỏ chắc quên
mấy tháng Hạ chúng hát bài Hạ Trắng…
chúng hát cho người ta yêu nắng
“I love you” và trời đất vang vang
tiếng gọi tên ai áo gió bay mênh mang
hay lồng lộng hay thơm lừng tóc gió bay mùa Hạ…
… mà thương chớ một mùa Thu vàng lá
lá vàng Thu trong bài thơ Thu Thiên Thu…
GOOD MORNING NHẬT TÂN HỰU NHẬT TÂN
Không ai nói trống không khi mỗi sáng thức dậy!
Người ta chào-buổi-sáng với người thân, với người quen mà người ta có Duyên gặp hay là đối diện…
Không gặp, không nói gì, lo cho mình trước đã!
Một ngày không dài quá… như mẹ mang thai con!
Good Morning yêu thương!
Bon Matin, cũng vậy…
Nhìn kia, con sông chảy: chuyện bình thường tự nhiên!
Người ta ở tứ phương, không ai muốn tứ tán! Ai cũng có buổi sáng để biết mình Là Người. Và làm người… từ đó!
*
Đời Muôn Loài: Buổi Sáng!
để biết còn Trưa, Chiều… Có nhiều người buồn hiu… vì không biết gì hết! Nhiều dân tôc tự diệt hay là tiêu diệt lẫn nhau! Không có Luật Cấm nào ban hành cho người mình không biết!
Sáng nay, tôi đọc báo… thiệt / Thiệt tình tôi không ngờ một ông Vua cấm Thần Dân bằng Thông Cáo! Ông cấm nhà văn Không-Được-Xạo viết sách chửi bới ông… Ôi chao ông Vua Khùng coi đời là Vũng Lội!
Chúa Giê Su nhận tội! Một mình Chúa Giê Su!
Tôi ước chi ông Vua đọc tôi và không hiểu…sao người ta may áo để thừa hai bàn tay…
Good Morning là Chào Một Ngày. Ngày hôm nay ngày mới. Chúng ta đi sẽ tới… Ngày Mai Cũng Ngày Vui!
EM ƠI THỜI GIAN ĐI
TRÊN MẶT HÀN THỬ BIỂU
Hôm qua rất nóng. Hôm nay cũng / nóng lắm em ơi, nóng cả tuần! Hàn Thử Biểu không còn mức tới… chỉ còn chờ đêm ngó lên trăng!
Thành phố buồn thiu như sắp bão… mà mây chưa thấy ở chân trời! Thì mong thì muốn thì tha thiết…đừng bão, chỉ cần gió thoảng thôi!
Con chó nằm yên, thềm của nó. Bầy chim thì chắc đã ra sông! Thương cây thương cỏ… im lìm nắng… Phan Thiết mùa Hè đỏ rực vông…
Hoa vông Phan Thiết hoa như lửa… Ai quán quê đây gặp gỡ chào – những kẻ xa quê con mắt đỏ, chỉ còn thương nhớ để nhìn nhau!
Tự nhiên anh nhớ anh Phan Thiết / có những mùa Hè nắng đỏ hoe… Có những buổi trưa xưa… tắm nắng / rồi vào núp nắng giữa đường tre!
Hồi xưa, đi lính, mưa hay nắng… có nghĩa gì đâu nhỉ cuộc đời. Mẹ có chờ con… còn nước mắt / thả lên trời hai tiếng Trời Ơi!
Chiếc xe ngựa chở trưa đầy nắng… chở nhưng người tan buổi chợ ngày… Lọc cọc ngựa đi trên đá sỏi, người thì giụi mắt ngó chân mây…
Hồi xưa tuổi nhỏ anh Phan Thiết, tuổi lớn anh xa… tới trọn đời! Anh thấy xa xa em dưới núi / đi trong hàng bà con thăm nuôi!
Bây giờ… anh ở quê người lạ. Nóng, lạnh theo mùa cũng xót xa…Cũng có khi cười nhưng đứt tiếng, có khi ngồi lặng trước chùm hoa!
Ôi Quê Hương thuở mình mơ mộng… anh chải đầu em, em nhớ không? Anh chải đầu em, anh nhớ lắm, em là rừng, núi, biển, hồ, sông…
ĐÊM MÙA HÈ LANG THANG TRONG PHỐ
Ngày nắng quá, đêm đèn vàng chói mắt
Giữa mùa Hè không ai đứng ngoài hiên
Bây giờ còn lác đác ở công viên
người đi bộ, đêm vẫn còn thấy nắng?
.
Những trụ đèn thì ngàn năm im lặng
Những dây điện thì ngàn năm song song…
Người da vàng, da trắng có đi cùng
Không nói chuyện – mà có thì độc thoại…
.
Con phố dài, không dài mãi mãi
Những ngả ba, tư… thay đổi tên đường
Không muốn về cũng không muốn đi luôn
Người đi trốn nóng hình như ngơ ngác?
*
Cuối cùng thì người ta đi lạc
vào nhà mình, một đêm nữa đi qua
Ánh đèn vàng không có tuổi già
Mai sáng thấy nó là hoa buổi sáng!
.
Mai sáng tôi có bài thơ lãng mạn
gửi cho em lòng tôi nhớ thương
gửi cho em những bảng tên đường
đầy dấu vết ánh đèn vàng em nắng vàng tóc biếc!
.
Tôi hồn nhiên, một bài thơ thời tiết
giống học trò làm luận ý ngoài sân!
Trần Vấn Lệ
