Trần Vấn Lệ: MỖI NGÀY MÂY BAY QUA (TẬP THƠ)

Xin Bấm Vào Đây

Trần Vấn Lệ: MỖI NGÀY MÂY BAY QUA (TẬP THƠ)

THAY LỜI TỰA

MỖI NGÀY MÂY VẪN BAY QUA ĐÂY

Đường đi qua một mùa Xuân, không ai muốn xóa dấu chân của mình.  Hoa vàngđám cỏ xanh, đàn bươm bướm trắng bay quanh bước người…”

Đường đi qua mùa xuân ấy là con đường Thơ. Như mọi lần, tôi bước thong dong theo chân ông – thi sĩ Trần Vấn Lệ trên con đường ấy với cảm xúc dành cho thơ vẹn nguyên như ngày đầu và cũng không muốn xóa dấu chân của mình.

Con đường Thơ ấy có nhiều khi ấy bình yên. Nắng thơm, hoa thơm, cỏ thơm, đất trời thơm. Gió mơn man đùa trên từng tán thông già. Chim ríu rít hát ca.

Có đôi khi con đường ấy mưa bão đi qua. Trời phong ba, đất phong ba, đời cũng phong ba. Mây xám giăng đầy, từng sợi buồn rơi rơi theo triền con dốc nhớ.

Vậy là đã hết mùa xuân, một mùa xuân như mọi mùa xuân, có nắng thật đầy và gió cũng thật nhiều. Con đường Thơ thì vẫn dài; sẽ đi qua Hạ đỏ, Thu vàng, Đông xám; sẽ đi qua bao năm tháng nhớ nhung, chờ đợi và mây vẫn cứ bay qua mỗi ngày.

*

Mỗi ngày thi sĩ đã có ít nhất một bài thơ.

Mỗi ngày, tôi – một người bạn nhỏ theo chân ông bước trên “con đường đi giữa đời vuivớinhững câu triết lý mây trôi lững lờ…

Mỗi bài thơ như áng mây bay qua trong trời với đủ màu sắc, đủ kiểu mây mỏng, mây dày, nhẹ, nặngvà kể cả gió, “gió có màu là cái màu mây trắng…

Không thể phủ nhận rằng, hình ảnh đẹp và xuất hiện nhiều nhất trong thơ Trần Vấn Lệ là mái tóc dài của một người con gái tuổi mười bảy năm xưa, mái tóc thường được ví như mây trời.

Dù ai chưa tới mà tôi ngỡ… mây trước mặt tôi, suối tóc người!

Thơ tôi buổi sáng thơm lừng tóc,

đa tạ ai kìa bước nhỏ qua đây!

Nếu mà tôi ví mây là tóc

thì tóc của nàng…một áng mây!

Để rồi ẩn hiện dưới mái tóc mềm đẹp như mây ấy, ta vỡ òa trong vần thơ thật lạ:

Vầng trán em mây xòa ngũ sắc

Ánh hào quang sáng rực muôn hoa…

Hình ảnh đẹp ngời ngời. Thi sĩ đã thì thầm cùng thơ bằng ngôn ngữ rất riêng. Tôi không hình dung được hết “mây xòa ngũ sắc” trên vầng trán – vầng thơ kia nhưng tôi mong, nếu có sợi mây xám buồn nào còn vương vất xin hãy để ngủ vùi trong dĩ vãng.

*

Mỗi ngày thi sĩ có ít nhất một bài thơ.

Mỗi ngày mây vẫn baytrong trời, thả trên con đường Thơ những bóng nắng xoe tròn đôi mắt phố, lấp ló khóe môi xinh. “Mây trên đầu và trái tim trên môi.”

Mỗi ngày mây vẫn bayqua thềm, thềm nhà có hoa, rưng rưng nhớ những chiều xưa xa…

Mỗi ngày mây vẫn bay quanh thuyền, mây êm đềm, mây là buồm căng gió tình yêu ra khơi mênh mông.“Con thuyền mây trôi giạt…con thuyền mây trôi giạt…gió giạt con thuyền mây!”

Mỗi ngày mây vẫn bay, bay ngoài cửa lớp. Tà áo nữ sinh trắng rợp sân trường. Ai nhớ ai mà mắt cứ rưng rưng, từng giọt lệ tái tê lăn tròn về bến cũ.  Trang giấy trắng ngả vàng còn đôi dòng mựctím. Em sang sông hôm ấy gió tơi bời …

Mỗi ngày mây vẫn bay, mây mang mưa qua đây. Mái hiên gầy run trong niềm nhớ dâng đầy, Quê Hương và Gia Đình, mưa đâu yên lành.

Mùa xuân dịu dàng, mỗi ngày mây vẫn bay. Mùa xuân nồng nàn, dù mắt ai vẫn cay. Mùa xuân gặp người trong mơ, bao đắm say…

Mây trên đầu và trái tim trên môi

Với em như thế, nhé muôn đời

với em, duy nhất người yêu quý

mây bềnh bồng trái tim thắm tươi…

Và như thế, mỗi ngàymây vẫn bay.

Nguyễn Thiên Nga

Dalat, tháng 4/2023

* Chú thích: Những câu thơ nằm trong ngoặc kép là của nhà thơ Trần Vấn Lệ.

Bài Mới Nhất
Search