Trần Vấn Lệ: NẮNG HOÀNG HÔN CÒN SÓT MẤY CÂU THƠ

XIN BẤM VÀO ĐÂY:

Trần Vấn Lệ: NẮNG HOÀNG HÔN CÒN SÓT MẤY CÂU THƠ

Thay Lời Tựa

Trong Nắng Hoàng Hôn

Chim về tổ, buổi chiều không hót

Nắng hoàng hôn còn sót mấy câu thơ…

Tôi đọc những câu thơ “còn sót” này của thi sĩ Trần Vấn Lệ cũng vào một buổi chiều   , khi hoàng hôn buông rèm phố núi.

Một ngày của ông đã qua. Một ngày khá ảm đạm, bởi ngay từ sáng sớm, ông đã để nỗi buồn cố hữu về  ngự trị.

Sương không nhiều…

sáng không bình minh, buồn chút chút, bao nhiêu?

Trưa nắng lên. Ngày xuống về chiều. Lòng như thể mặt hồ không sóng. Ngày qua ngày, ngày tiếp tiếp theo…

Hoàng hôn tiếpnối hoàng hôn. Tôi liên tưởng đến  hai câu 1267 – 1268 trong Truyện Ki½u của đại thi hào Nguyễn Du:

Song sa phương trời

Nay hoàng hôn đã lại mai hôn hoàng

Tức là hết chiều này đến chiều khác không có gì thay đổi. Hoàng hôn cứ mang đến  vẻ  đẹp buồn hiu, cô đơn đến  lạ!

Mỗi “hoàng hôn lại sót mấy câu thơ”. Thi sĩ Trần Vấn Lệ đã có nhiều hoàng hôn như thế và rất nhiều  câu thơ thấm  đẫm nỗi buồn của ông vẫn bàng bạc thả vào khung trời mênh mang và thời gian thăm thẳm. Tôi chợt nhận ra, cũng như nhiều người, khi đối diện với hoàng hôn, ông thường trải qua cảm giác chia ly và nỗi buồn sâu sắc.

Tôi đang mường tượng về  một chân dung “hoàng hôn”. Một ngày như mọi ngày, ông đang ngồi lại với những chiều buồn nơi xứ người, hồi tưởng về  quá khứ – quá khứ của một người lính, một thầy  giáo dạy Việt Văn tại trường nữ trung học Bùi Thị Xuân ngát thơm mùi lá khuynh diệp thuở nào:

Cầm giũ áo phong sương trận mạc. Nguệch ngoạc vẽ phấn trên bảng xanh. Hát nghêu ngao vài đoạn quân hành. Cúi xuống hôn bàn tay còn gân…

Trong bóng hoàng hôn có hơi biển chiều Phan Thiết mát rượi phả vào người, có tóc gió bay bay vờn mù sương Đà Lạt, tôi thầm  hỏi: ông có cảm thấy   buồn, cô độc hay chỉ thẫn thờ hoài niệm – một miền hoài niệm kéo dài qua hai thế kỷ. Chốc lát, ông có chợt quên mình đang lang thang chốn mộng mơ nào.

Hoàng hôn không chỉ là thời khắc, không gian mà đó còn là ý niệm trong tâm thức.

“Tôi đi giữa hoàng hôn,

Khi ánh chiều buông, khi nắng còn vương Một mình tôi ngắm cánh chim lạc loài Mà lòng mình thấy u hoài…”

Thầm  thì câu hát đầy niềm cô đơn, khắc khoải của nhạc sĩ Văn Phụng, tôi như nhìn thấy  ông – thi sĩ Trần Vấn Lệ cũng đang lặng lẽ trong khoảng không vô định đó, trong bóng hoàng hôn đời người đó.

Ba mươi lăm năm, tôi đời viễn xứ, Ngó lên trời: Mây trắng cứ trôi!

Người thêm tuổi. Ít nhiều đau đớn.

Ai hôm nay không có lúc ngậm cười…

Ngoài ý nghĩa ẩn dụ cho tuổi xế   chiều – hoàng hôn của đời người, sự dừng lại một số câu chuyện trong cuộc sống cũng là “hoàng hôn”. Trộm nghĩ, sự hòa điệu với thiên nhiên, sống cho thực tại nhiều hơn sẽ khiền  hoàng hôn đời người nhẹ nhàng hơn, hạnh phúc hơn nhiều lắm.

Tôi nhớ một câu nói của thiền sư Thích Nhất Hạnh: “Hoàng hôn dạy ta bài học về sự buông bỏ, chấp nhận kết thúc để đón nhận những khởi đầu mới.”

Như vậy, phải chăng, đối với thi sĩ Trần Vấn Lệ, rất nhiều  khi hoàng hôn mới chính là sự bắt đầu (?)

Mưa đọng giọt nào trên mắt thì lau đi cho sáng hoàng hôn!

Ai đã đến mừng nhau ba bữa Tết, giữ cho còn cái thuở yêu thương!

Để rồi, mỗi khi hoàng hôn về , ông để tâm hồn mình lắng đọng, lắng nghe tiếng nói từ bên trong và nguồn cảm xúc lại bật lên thành những câu thơ da diết , ngọt ngào bất  tận.

Dalat, 01/2025

Nguyễn Thiên Nga

Bài Mới Nhất
Search