Diễn Viên Reese Witherspoon
Ngày 9 tháng 11 năm 2015. Lễ trao giải Glamour Women of the Year. Thành phố New York.
Reese Witherspoon đứng trước một khán phòng đầy những người phụ nữ thành đạt bậc nhất nước Mỹ. Cô đề nghị họ làm một điều rất đơn giản.
“Hãy nhắm mắt lại và nghĩ đến một từ bẩn thỉu. Một từ thật sự bẩn thỉu.”
Cả khán phòng lặng đi. Mọi người nhắm mắt.
“Giờ mở mắt ra. Có ai trong các bạn nghĩ đến từ ‘tham vọng’ không?”
Không một cánh tay nào giơ lên.
“Tôi cũng nghĩ là không.”
Nhưng Witherspoon chưa dừng lại. Cô đã dành hàng tháng để chuẩn bị cho khoảnh khắc này — đọc các công trình nghiên cứu, phân tích dữ liệu, thu thập bằng chứng về điều mà suốt sự nghiệp mình cô luôn cảm nhận, nhưng chưa từng gọi tên trọn vẹn.
Tham vọng ở phụ nữ đang bị xem như một khuyết điểm nhân cách.
“Dạo gần đây tôi cứ tự hỏi vì sao tham vọng ở phụ nữ lại là một phẩm chất khiến người ta sợ hãi đến thế,” cô nói.
Câu trả lời nằm trong các nghiên cứu. Và nó thật sự đáng lo ngại.
Trong một nghiên cứu năm 2005 của Đại học Georgetown, các nhà nghiên cứu yêu cầu người tham gia đánh giá những chính trị gia có tham vọng. Kết quả rất rõ ràng: người được hỏi ít sẵn sàng bỏ phiếu cho phụ nữ khao khát quyền lực hơn là cho đàn ông có cùng khát vọng. Họ nhìn nhận phụ nữ tham vọng là “chỉ biết lo cho bản thân”. Thậm chí có người thừa nhận rằng phụ nữ tham vọng khiến họ cảm thấy… ghê tởm.
Ghê tởm.
Không phải vì tham vọng. Mà vì phụ nữ có tham vọng.
Các nghiên cứu từ Harvard và Columbia củng cố cùng một khuôn mẫu: khi phụ nữ thể hiện phẩm chất tham vọng, họ bị gắn nhãn ích kỷ, vụ lợi. Còn khi đàn ông thể hiện chính những phẩm chất ấy? Họ được gọi là lãnh đạo. Là quyết đoán. Là có tầm nhìn.
Cùng một phẩm chất. Hai cách phán xét trái ngược.
Witherspoon không nói chuyện một cách trừu tượng. Cô đã sống trong tiêu chuẩn kép ấy suốt 25 năm.
Năm 14 tuổi, cô bắt đầu đóng phim. Đến 23 tuổi, cô vào vai Tracy Flick trong Election — một nữ sinh trung học thông minh, đầy tham vọng, tranh cử chức lớp trưởng. Vai diễn giúp cô nhận đề cử Quả Cầu Vàng đầu tiên.
Rồi điện thoại ngừng reo.
Các đạo diễn nói họ nghĩ cô ngoài đời chắc cũng giống Tracy Flick. Quá tham vọng. Quá hung hăng. Quá nhiều.
Nghịch lý thật cay đắng: cô bị trừng phạt vì diễn vai một cô gái tham vọng… quá xuất sắc.
“Người ta nghĩ tôi hẳn phải giống Flick,” Witherspoon kể lại sau này, “và họ ngần ngại làm việc với tôi.”
Tham vọng của một nhân vật nữ đủ đáng sợ để làm vấy bóng chính nữ diễn viên thủ vai.
Nhưng Witherspoon không dừng lại. Năm 2001, cô nhận vai Elle Woods trong Legally Blonde — một cô gái hội nữ sinh theo bạn trai cũ đến Trường Luật Harvard, rồi phát hiện ra rằng cô chẳng cần anh ta chút nào. Cô trở thành một luật sư xuất sắc theo cách của riêng mình.
Bộ phim thành công vang dội. Nhưng ngay cả khi ấy, Witherspoon đã nhận ra có điều gì đó không ổn ở Hollywood.
Phụ nữ hiếm khi là trung tâm của phim. Họ không điều hành các hãng phim. Và những kịch bản có nhân vật nữ thì thường rất tệ.
Cô bắt đầu đếm. Trong các phim lớn của hãng lớn, nhân vật nữ rất hiếm. Và khi xuất hiện, họ chủ yếu tồn tại để hỏi đàn ông một câu:
“Giờ chúng ta phải làm gì?”
Câu thoại ấy lặp đi lặp lại trong vô số kịch bản. Người phụ nữ bất lực quay sang chờ đàn ông chỉ dẫn.
“Bạn có biết người phụ nữ nào trong một tình huống khủng hoảng mà hoàn toàn không biết phải làm gì không?” Witherspoon hỏi trong bài phát biểu tại Glamour. “Thật vô lý khi nghĩ rằng phụ nữ lại không biết phải làm gì.”
Cô mang số liệu đến các hãng phim. Chỉ ra con số. Giải thích rằng ngành công nghiệp này đang thất bại đối với phụ nữ.
Các giám đốc điều hành tỏ ra thông cảm. Họ nói điều đó thật tệ.
Rồi họ đổi chủ đề và tiếp tục bữa tối.
Nhưng Witherspoon không thể bỏ qua. Đây là cuộc đời cô. Sự nghiệp cô. Ngành nghề của cô.
“Tôi không thể quay sang một người đàn ông nào đó và nói: ‘Giờ chúng ta phải làm gì?’” cô kể. “Đã đến lúc tôi phải quay sang chính mình và nói: ‘Được rồi, Reese, giờ chúng ta sẽ làm gì?’”
Câu trả lời: cô thành lập công ty sản xuất của riêng mình.
Pacific Standard, ra đời năm 2012, tồn tại vì một mục tiêu: tạo ra những vai diễn phức tạp, sống động cho phụ nữ. Witherspoon bỏ tiền túi. Chấp nhận rủi ro tài chính. Xây dựng mọi thứ từ con số không.
Rồi cô sản xuất Gone Girl. Wild. Big Little Lies.
Tất cả đều do phụ nữ dẫn dắt. Tất cả đều được giới phê bình ca ngợi. Tất cả đều thành công thương mại.
Cô chứng minh rằng những câu chuyện về phụ nữ tham vọng có thể thống lĩnh phòng vé và giành giải thưởng.
Nhưng thành công không xóa bỏ tiêu chuẩn kép. Nó chỉ khiến tiêu chuẩn ấy lộ rõ hơn.
“Khi tôi đọc nghiên cứu gần đây của Harvard cho thấy các nữ sinh MBA độc thân cố tình hạ thấp tham vọng nghề nghiệp của mình trước mặt bạn nam cùng lớp vì sợ ảnh hưởng đến cơ hội kết hôn, tôi chỉ biết thốt lên: Trời ơi,” Witherspoon viết trên Glamour.
Phụ nữ che giấu tham vọng để trông có vẻ “đáng cưới”.
Năm 2017. Tại Trường Kinh doanh Harvard.
Vấn đề không phải là phụ nữ thiếu tham vọng. Mà là việc bộc lộ nó đi kèm với hình phạt.
Nghiên cứu cho thấy khuôn mẫu này lặp lại trong nhiều lĩnh vực:
Đàn ông tìm kiếm quyền lực = lãnh đạo mạnh mẽ
Phụ nữ tìm kiếm quyền lực = ích kỷ, đe dọa
Đàn ông quyết đoán = tự tin
Phụ nữ quyết đoán = hung hăng, khó ưa
Đàn ông thương lượng lương = làm ăn khôn ngoan
Phụ nữ thương lượng lương = đòi hỏi, khó chiều
Những phẩm chất được ca ngợi là “khát khao” và “động lực” ở đàn ông lại bị gọi là “cái tôi” và “sự bỏ bê” khi xuất hiện ở phụ nữ.
Đây không phải cảm nhận mơ hồ. Đây là thiên kiến có tài liệu chứng minh suốt hàng thập kỷ.
Các nhà tâm lý xã hội Alice Eagly và Steven Karau gọi đó là “thuyết tương hợp vai trò”: xã hội kỳ vọng phụ nữ phải mang tính cộng đồng — ấm áp, hỗ trợ, nuôi dưỡng. Trong khi vai trò lãnh đạo đòi hỏi phẩm chất chủ động — quyết đoán, dứt khoát, tham vọng.
Khi phụ nữ thể hiện những phẩm chất chủ động, họ phá vỡ kỳ vọng giới. Và họ bị trừng phạt.
Thế tiến thoái lưỡng nan ấy gần như không thể thoát: tham vọng thì bị ghét; dễ mến thì bị bỏ qua.
Phản ứng của Witherspoon rất thẳng thắn: “Hãy chạy thật xa khỏi một người đàn ông không chịu nổi tham vọng của bạn. Chạy đi. Rất nhiều đàn ông thấy tham vọng là điều tuyệt vời và quyến rũ!”
Cô không chỉ bảo vệ một ước muốn. Cô đang thách thức một quy tắc.
Quy tắc nói rằng tham vọng ở đàn ông là tự nhiên, đáng ngưỡng mộ, cần thiết — còn ở phụ nữ là bất thường, đe dọa, đáng ghê sợ.
“Chúng ta phải góp phần thay đổi ý niệm rằng một người phụ nữ có đam mê và tham vọng chỉ là người chỉ biết đến bản thân mình,” cô viết. “Hãy nói với con bạn rằng tham vọng là phẩm chất tích cực ở cả nam lẫn nữ.”
Bài phát biểu của Witherspoon lan truyền mạnh mẽ. Như Oprah Winfrey nhận xét, đó là “lời hiệu triệu dành cho phụ nữ ở mọi lĩnh vực”.
Cô kết lại bằng một câu hỏi:
“Điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả chúng ta đủ can đảm để tham vọng hơn một chút? Tôi nghĩ thế giới sẽ thay đổi.”
Cô đã dành cả sự nghiệp để chứng minh điều đó. Từng vai diễn tham vọng. Từng bộ phim tham vọng. Từng công ty tham vọng.
Reese Witherspoon không xin phép để được tham vọng.
Cô chỉ từ chối gọi nó là một từ bẩn thỉu.
(T.Vấn Tổng Hợp & Biên Tập. ChatGPT chuyển ngữ)
