Nói dối là chuyện bình thường. Ngoại tình là chuyện bình thường. Trộm cắp là chuyện bình thường. Bạo lực cũng là chuyện bình thường.
Tự lừa dối bản thân lại càng bình thường — đặc biệt ở những người luôn nói: “Tôi chỉ đang đặt câu hỏi thôi mà”, trong khi thật ra họ chẳng hề muốn tìm câu trả lời.
Khi một hành vi xuất hiện đủ thường xuyên trong một loài sinh vật, ta gọi nó là bình thường.
Không phải tốt đẹp.
Không phải đạo đức.
Không phải có thể chấp nhận.
Chỉ là… bình thường.
Đó là một phần của gói phần mềm mang tên “con người”.
Và sự hấp dẫn đối với những kẻ lãnh tụ mạnh tay cũng vậy.
Điều đó không có nghĩa chủ nghĩa độc tài là chấp nhận được. Ung thư cũng là điều “bình thường” theo nghĩa sinh học thôi. Nhưng bạn vẫn phải chữa trị nó.
Sai lầm của chúng ta nằm ở chỗ: cứ xem sự trỗi dậy của các bạo chúa như một điều dị thường, như một tai nạn lịch sử hiếm hoi.
Không phải vậy.
Lịch sử cứ lặp đi lặp lại cùng một mô thức, bởi con người vẫn mang theo cùng một “hệ điều hành” từ thế kỷ này sang thế kỷ khác:
Nỗi sợ hãi.
Tâm lý bộ lạc.
Sự nhục nhã.
Nỗi uất hận.
Khát khao chắc chắn.
Nhu cầu phải đổ lỗi cho ai đó.
Đó là nguyên liệu thô.
Còn kẻ độc tài chỉ đơn giản biết phải làm gì với đống nguyên liệu ấy.
Hắn không xuất hiện và nói:
“Xin chào, tôi đến đây để phá hủy thể chế của các bạn và biến đất nước thành một địa ngục hoang tưởng.”
Không. Như thế thật thà quá. Mà sự thật thà hiếm khi là màn mở đầu của chế độ độc tài.
Hắn sẽ nói:
“Các bạn đã bị phản bội.
Giới tinh hoa đang cười vào mặt các bạn.
Báo chí đang lừa dối các bạn.
Chuyên gia đều ngu xuẩn.
Tòa án đã mục ruỗng.
Kẻ thù của các bạn rất nguy hiểm.
Cơn giận của các bạn là lòng yêu nước.
Sự tàn nhẫn của các bạn là lòng can đảm.
Sự trung thành của các bạn là đức hạnh.
Và chỉ mình tôi có thể sửa chữa mọi thứ.”
Đó chính là màn chào hàng.
Và nó hiệu quả.
Không phải lúc nào cũng vậy.
Không phải với tất cả mọi người.
Nhưng đủ thường xuyên.
Đủ để sinh ra Hitler, Stalin, Mao, Franco, Kim Jong Un và Trump.
Không, họ không hoàn toàn giống nhau.
Lịch sử không lặp lại như máy photocopy. Nó lặp lại như một ông chú say rượu cứ kể đi kể lại cùng một câu chuyện, chỉ thay vài chi tiết — và lần nào nghe cũng tệ hơn lần trước.
Đồng phục thay đổi.
Khẩu hiệu thay đổi.
Vật tế thần thay đổi.
Tuyên truyền có đồ họa đẹp hơn.
Nhưng điểm yếu bên dưới thì vẫn vậy.
Con người sợ hãi. Họ tức giận. Họ cảm thấy bị xúc phạm. Họ thấy đất nước mình đang tuột khỏi tay. Họ muốn ai đó khiến cơn hỗn loạn này chấm dứt.
Rồi có kẻ xuất hiện, không mang theo chính sách, mà mang theo… cảm giác nhẹ nhõm.
Không phải giải pháp.
Mà là sự xoa dịu.
Kẻ mạnh tay cho người ta một câu chuyện:
Có người tốt và kẻ xấu.
Các bạn là người tốt.
Kẻ thù của các bạn là người xấu.
Tôi sẽ trừng phạt chúng.
Mọi thứ khác đều là phản quốc.
Đó là thức ăn nhanh dành cho cảm xúc.
Rẻ tiền, dễ nghiện, và cực kỳ có hại cho “động mạch” của một quốc gia.
Đó là lý do mỗi thế hệ đều phải học lại cùng một bài học ngu xuẩn.
Không phải vì chúng ta thiếu thông tin.
Chúng ta có sách, có lưu trữ lịch sử, có bảo tàng, phim tài liệu, lời kể của người sống sót, giáo dục công cộng, internet — và thậm chí có thể xem một đứa trẻ tuổi teen giải thích sự sụp đổ của La Mã trên TikTok trong lúc ăn ngũ cốc.
Thế mà cứ vài thế hệ một lần, nhân loại lại nhìn quanh và bảo:
“Biết đâu lần này trao quyền lực tuyệt đối cho một gã bất ổn sẽ hiệu quả?”
Chưa bao giờ hiệu quả cả.
Bởi quyền lực tập trung sẽ luôn làm điều mà quyền lực tập trung vẫn luôn làm.
Nó tha hóa.
Nó cô lập.
Nó hút về những kẻ nịnh bợ.
Nó trừng phạt người nói thật.
Nó biến luật pháp thành vũ khí và biến chính phủ thành tài sản riêng của lãnh tụ cùng bè nhóm.
Đó là lý do xã hội phải xây dựng thể chế.
Thể chế là cách nền văn minh tự thú nhận rằng: con người không thể được tin tưởng nếu nắm quá nhiều quyền lực quá lâu.
Quốc hội, tòa án, báo chí, các cơ quan công quyền và bầu cử tồn tại để kiểm soát quyền lực trước khi những người cầm quyền quyết định rằng việc bị kiểm soát là điều bất tiện.
Đó mới là hệ thống.
Không phải cảm tính.
Không phải hy vọng.
Không phải kiểu: “Chắc họ sẽ không làm thế đâu…”
Mà là luật lệ. Giám sát. Trách nhiệm giải trình. Phân quyền. Các định chế độc lập.
Và giờ hãy nhìn chúng ta xem.
Quốc hội phần lớn đã không còn hành xử như một cơ chế kiểm soát nghiêm túc đối với quyền lực hành pháp.
Giám sát biến thành sân khấu.
Trách nhiệm giải trình trở thành tùy chọn.
Nguyên tắc trở nên có thể mặc cả.
Còn lòng can đảm dường như đã bị cất trong một két sắt bí mật để không nhà lãnh đạo nào vô tình vấp phải.
Tòa án cũng quá thường xuyên phản ứng quá chậm để ngăn chặn lạm quyền ngay khi nó xảy ra.
Một cơ chế hiến pháp chỉ xuất hiện sau khi thiệt hại đã hoàn tất thì không còn là cơ chế kiểm soát nữa.
Nó chỉ là một lá thư xin lỗi được trình bày đẹp mắt.
Trong khi đó, các cơ quan giúp đời sống hiện đại vận hành đang bị làm suy yếu, bị chính trị hóa, bị rút ruột hoặc biến thành chiến trường ý thức hệ.
Bộ Y tế. CDC. FEMA. Giáo dục. EPA.
Đó không chỉ là những chữ viết tắt nhàm chán dành cho những người thích cầm clipboard.
Đó là y tế công cộng, ứng phó thảm họa, giáo dục, bảo vệ môi trường, năng lực khoa học và năng lực quản trị cơ bản của quốc gia.
Bạn không nhận ra một chính phủ vận hành tốt cũng giống như bạn không để ý hệ thống ống nước trong nhà.
Cho tới khi nó hỏng.
Lúc ấy, bỗng nhiên ai cũng quan tâm tới… đường ống.
Và khi Quốc hội suy yếu, tòa án chần chừ, cơ quan công quyền lung lay còn quyền lực hành pháp phình to, người ta nói rằng tuyến phòng thủ cuối cùng chính là nhân dân.
Được thôi.
Nhưng ngay cả tuyến phòng thủ ấy cũng đang bị tấn công.
Gerrymandering — việc vẽ lại khu vực bầu cử để thao túng kết quả — không phải thú vui kỳ quặc của mấy tay mọt chính trị với hộp bút chì màu.
Đó là việc chính trị gia chọn cử tri thay vì cử tri chọn chính trị gia.
Là nền dân chủ với tay lái bị nới lỏng.
Vậy nếu Quốc hội không kiểm soát quyền lực, tòa án không đủ nhanh để kiểm soát, cơ quan công quyền bị rút ruột, và bầu cử bị bóp méo — thì còn lại gì?
Chúng ta.
Nghe thì đầy cảm hứng đấy.
Cho tới khi nhớ ra rằng “chúng ta” là một công chúng đã bị lừa dối, kiệt sức, xao nhãng, chia rẽ, bị thuật toán kích động cơn giận và bị ép phải trải nghiệm chính trị như một trận đấu lồng giữa hai nhãn hiệu bột giặt.
Và đây là chỗ mà người ủng hộ MAGA lẫn người chống MAGA đáng ra phải có thể đồng ý với nhau.
Trừ khi bạn là tỷ phú, tập đoàn lớn, mạng lưới tiền đen hay một nhà tài phiệt ý thức hệ có du thuyền riêng và thú vui phá hoại hiến pháp — phán quyết Citizens United không hề giúp ích cho bạn.
Nó giúp những kẻ mua được cả hệ thống, trong khi phần còn lại của chúng ta cãi nhau về cái hóa đơn.
Phán quyết ấy không tạo ra mọi vấn đề của chính trị Mỹ.
Nhưng nó mở toang cánh cửa két sắt.
Nó góp phần biến nền dân chủ thành một cuộc đấu giá xa xỉ, nơi tỷ phú, tập đoàn và các nhóm tiền đen trút tiền như thác lũ vào hệ thống, còn công dân bình thường được bảo rằng hãy “thể hiện tiếng nói” bằng cách đi bầu, đi tình nguyện, hoặc mua cái túi tote nào đó.
Một khi tiền bạc trở thành tiếng nói, thì tiếng nói sẽ trở thành thứ mà người giàu có thể mua bằng cả xe tải.
Hệ thống nghiêng lệch.
Chính trị gia không còn sợ cử tri nữa mà sợ nhà tài trợ.
Công chúng nhận ra điều đó.
Họ nổi giận.
Họ mất niềm tin.
Họ tin rằng hệ thống đã bị thao túng.
Rồi kẻ mạnh tay xuất hiện và nói:
“Thấy chưa? Hệ thống này đã hỏng rồi. Hãy trao quyền cho tôi.”
Đó là vòng lặp.
Tham nhũng tạo ra rối loạn.
Rối loạn tạo ra phẫn nộ.
Phẫn nộ nuôi dưỡng chủ nghĩa độc tài.
Độc tài lại bảo vệ tham nhũng.
Một cấu trúc thật tao nhã — nếu bạn là một kẻ tâm thần có du thuyền riêng.
Vì thế, đúng, cử tri MAGA đúng khi nói hệ thống đã bị thao túng.
Nhưng họ sai ở chỗ ai đã thao túng nó, ai đang hưởng lợi từ nó và ai thực sự muốn sửa chữa nó.
Còn những người chống MAGA đúng khi cho rằng Trump là một mối nguy hiểm.
Nhưng bản thân Trump không phải căn bệnh duy nhất. Ông ta là triệu chứng của một hệ thống đã trở nên quá tham nhũng, quá bị thao túng, quá bất bình đẳng và quá dễ bị điều khiển.
Điều đó không biện minh cho ông ta.
Nó giải thích vì sao vết thương ấy tồn tại để ông ta có thể xâm nhập vào.
Kẻ thù chung không phải là người hàng xóm đã bị cỗ máy tuyên truyền thao túng.
Kẻ thù chung là chính cỗ máy đó.
Những tỷ phú.
Tiền đen.
Những chính trị gia bị mua chuộc.
Những bản đồ bầu cử bị bóp méo.
Những thể chế bị chiếm dụng.
Những mạng lưới tuyên truyền.
Những kẻ khiến chúng ta gào thét vào mặt nhau trong khi âm thầm mua đứt đất nước ngay dưới chân chúng ta.
Nếu muốn giành lại nước Mỹ, chúng ta phải ngừng chỉ chiến đấu với triệu chứng và bắt đầu chiến đấu với hệ thống đã liên tục sản sinh ra chúng.
Điều đó có nghĩa là cần những thể chế mạnh, sự giám sát thật sự, bản đồ bầu cử công bằng, tòa án độc lập, báo chí tự do, giáo dục công dân — và trên hết là phải đẩy đồng tiền lớn ra khỏi ghế lái.
Bởi bài học ấy chẳng có gì mới.
Quyền lực sẽ tập trung.
Quyền lực sẽ tha hóa.
Kẻ mạnh tay sẽ nói dối.
Thể chế là điều thiết yếu.
Dân chủ rất mong manh.
Bản tính con người có thể đoán trước được.
Mỗi thế hệ đều phải tự quyết định xem mình sẽ ghi nhớ bài học ấy… hay học lại nó bằng cách đau đớn hơn.
Một lần nữa.
Mike McCready
(T.Vấn biên tập; ChatGPT chuyển ngữ)
