Xe Lam Ngày Xưa (Ảnh: Tác Giả gởi)
Hôm qua. Đến một TTTM, chợt thèm món quê, ghé quầy “đậu hũ”. Ha…ha…đậu hũ lại trưng bày trên chiếc Xe Lam. Thế rồi… con trai chụp ảnh, con gái đăng hình, còn kèm hai câu thơ quá là tự do:
“Em không chê anh nghèo thì ngồi lên đây anh đèo
Băng qua phố phường nhiều vấn vương, băng qua một mùa dài yêu thương”.
Câu chuyện cũ chợt tái hiện. Kể nghe nhen.
Chúng tôi biết nhau từ năm 1968. Chỉ là “mày đưa mắt liếc” theo kiểu học trò… thời gian dài tiếp theo, đường ai nấy đi, thỉnh thoảng vẫn gặp lại nhau theo kiểu: chào hỏi bâng quơ. Chuyện tình của người ta, tôi biết. Chuyện bè bạn của tôi, họ cũng biết. Ấy vậy rồi không hiểu sao, năm 1978 người ấy lại quay về quê tôi công tác. Cuối tuần, vẫn gặp nhau, cơ bản là anh ta chỉ chơi với các em và Bà Nội tôi… lân la vậy, kể như thân thiết. Những khi gặp nhau, toàn nói chuyện mênh mông… Sau đó, tôi nhớ, nói chuyện tào lao hoài cũng chán. Tôi, khó lòng nói chuyện mà không có “cười”. Người gì mà vừa khô, mình đùa mà cứ “im re”, vừa khờ, mình chọc cũng chỉ im lặng. Nên tôi buồn bèn bày ra chuyện “bói bài”. Vậy là anh ấy lân la xin “một quẻ”. Lòng mừng khấp khởi, sắp có chuyện vui đây. Bộ bài được đem ra, thầy xóc trước, rồi chìa bài, người xem quẻ xóc tiếp và “kinh”. Thầy xếp bài chuẩn bị “phán”. Ô hô, thật không phải lúc, khách đến, mà khách lại là “má ổng”. Đi đâu vậy trời? Là tìm má tôi. Quen mà. Vậy là tan chuyện bói bài. Nhưng dụ tôi:
– Đàng nào anh cũng đi dạy. Để sáng anh qua chở em ra bến xe rồi anh đi lên trường, khỏi mất công tụi nhỏ. (Khi ấy, tôi xuống trường bằng xe lam, xe cất kỹ vì… không có xăng đi, mua chợ đen mắc đã đành, tôi không ngại nhưng bị góp ý là “tiểu tư sản” nên… ghét).
Tôi hơi ngần ngừ rồi cũng gật đầu đồng ý. Chở được hai lần chớ mấy, tới hôm ấy sao là lạ. Đường cũng khá xa, mà cứ cắm cổ đạp, không nói gì. Buổi sáng, trời yên gió, đâu đến nổi “mệt” mà nói không ra hơi? Tôi cũng im luôn. Để xem “con tạo xoay vần đến đâu”(câu này của cụ Nguyễn Du, cho con mượn nghe). Ra đến bến xe lam, tắp xe đạp vào đuôi xe, chỗ để hành khách leo lên, tôi leo lên, đã ngồi yên vị nhưng… ủa, sao chưa chịu đạp xe đi cà? Tôi hơi lạ, chưa kịp nói gì, thì thấy tay “ảnh” run run rút từ túi áo một phong bì, dúi lẹ vào tay tôi giọng nói lại càng run hơn:
– Anh gửi em. Trả lời anh nghe.
Tôi hơi ngần ngại, nhưng cũng cầm, miệng còn nói thêm:
– Gì mà nghiêm trọng vậy? Mấy bữa nay sao không nói? Gặp hoài…
Vậy rồi, trường ai nấy về. Hihi… tôi thật sự rất tò mò, không biết chuyện gì, nhưng xe đã đủ khách, sắp chạy. Xuống trường thì lo mà dạy… Trưa mới thoả dạ tò mò. Ha…ha…buồn cười quá. Chưa từng “tỏ tình”, chưa nói “yêu thương”, mà lại viết “thơ cầu hôn” còn dặn “…em trả lời sớm để anh lo liệu”. Mấy dzụ này mà biểu tui viết thơ thì kể như “ngàn năm mây bay”. Cho đến cuối tuần mới lại gặp nhau. “Ảnh” nhìn tôi chờ đợi. Tôi mở máy tốc hành:
– Anh làm gì “ớn” vậy? Gặp hoài sao không nói, bày đặt viết thơ còn chờ ra bến xe lam mới đưa nữa. Đưa thơ mà cũng “run”. Còn hối trả lời gấp là sao? Gấp gì mà gấp, chưa nói gì mà biểu người ta ưng?
Mắc cười, ảnh ngớ người, khai thiệt:
– Em nhớ hôm em bói bài cho anh không? Anh định “nắm tay” em “tỏ tình” thì bà già anh tới, sao nói nữa? Nên anh nghĩ viết thơ dễ hơn.
Tôi trêu thêm:
– Vậy nếu bị trắc trở xem như tại má anh. Hôn nhân toại nguyện là nhờ chiếc xe lam?
Trời ơi. Cũng chỉ đáp lại là sự “im lặng”. Sao đây ta? Người thì thích đùa, người thì không những không đùa mà cũng không biết đùa luôn. Nếu kết hợp sẽ ra sao?
Xe Lam trưng bày ở TTTM- Sài Gòn (Ảnh: Tác Giả)
Thôi thì, có ra sao cũng là duyên số. Hôm nay, gặp lại chiếc xe lam, nhớ chuyện cũ, chợt vui chi lạ. Ừ, con gái nói đúng: Tôi đã không chê nghèo, những ngày còn hò hẹn cho đến khi đã là vợ chồng chỉ đèo nhau bằng xe đạp; không chỉ băng qua phố phường mà cả đường quê sình lầy vì mưa gió và “một mùa dài yêu thương” là cả 45 năm chứ không phải “một mùa 3 tháng”. Chúng tôi đi qua, qua những chặng đường gian nan cay đắng, bỏ lại biết bao nhiêu mồ hôi và cả nước mắt để hôm nay cuộc đời xem như viên mãn; chúng tôi có một gia đình để thương yêu và được yêu thương. Xin cám ơn cuộc đời. Cám ơn các con.
Thai Ly

