
ThaiLy: ỔI
Ảnh (Tác Giả gởi) Nói đầy đủ là “Trái Ổi” hoặc “Cây Ổi”. Và chuyện tôi muốn kể là Cây Ổi. Hôm nay, đã U80 rồi chớ, mà thấy ảnh Cây Ổi lại nhớ chuyện hồi nhỏ. Cũng đã quá lâu, quá xưa, khi tôi

Ảnh (Tác Giả gởi) Nói đầy đủ là “Trái Ổi” hoặc “Cây Ổi”. Và chuyện tôi muốn kể là Cây Ổi. Hôm nay, đã U80 rồi chớ, mà thấy ảnh Cây Ổi lại nhớ chuyện hồi nhỏ. Cũng đã quá lâu, quá xưa, khi tôi

Ảnh (Nguồn: thegioicaygiong.vn) Chính xác chỉ là món quê thôi. Như câu hát “Quê hương là chùm khế ngọt… ” một thời lên ngôi và có lẽ vẫn còn vang vọng mãi… Thế nhưng, giờ khó tìm, khó mua lắm.

Ảnh: PHẠM ANH DŨNG Tình cờ, đọc lại bài viết cũ của người bạn: “Đà Lạt Một Đêm”; đọc luôn các cmt, thoáng giật mình vì mình đã hứa sẽ kể câu chuyện của mình ở ĐL, hứa rồi mà quên, giờ thực hiện đây. Mời

Trong khi chờ Bão đến, bão số 5; ngoài trời màn mây xám che phủ nhưng lại không mưa và lặng gió. Một sự yên lặng “đáng sợ”. Bão có nổi lên không?. Tối biết. Vì dự báo đêm nay mới tới. Vậy thì…chờ thôi; ngồi trong nhà mà ngóng. Chỉ

Nghẹn – Tranh (Bút Chì): TheNinja (Nguồn: ourartcorner.com) Đây là trạng thái “chết dễ như chơi”, mà người thường gặp ngoài những bé con tí tẹo còn có những Cụ Già, chớm già, bắt đầu già, cả đã và đang tiếp tục già như tôi hiện nay, U80. Những năm gần đây,

Ảnh: www.wildearthacupuncture.com Đau bệnh đôi khi đến thật bất ngờ. Chẳng biết đâu mà đỡ; nhất là khi mà tuổi già gõ cửa với người đã sau thất thập. Là tôi chớ không ai. Đang yên đang lành, rồi bỗng dưng ngã quỵ; mới vừa no, trong tích tắc

Vợ Chồng Già – Tranh: Hilda Goldwag (1912–2008) (Nguồn: artuk.org) Trời vào Hè, khí trời oi nồng đã làm cho từ người đến vật, cả hoa lá như héo sầu, ủ rũ… Thì đủ hiểu những người đã ngoại thất tuần sẽ lao đao, lận đận, mất sức sống đến như

Là tên tập thơ mới của Thi Sĩ Trần Vấn Lệ, là tập thứ bao nhiêu trong tủ thơ đã xuất bản của Ông, tôi không thể biết, chỉ biết chắc chắn một điều: đây là tập thứ Hai của năm 2024 và cũng do Nguyễn Thiên Nga, biên tập

Ảnh (Tác Giả gởi) Một câu chuyện đã từ lâu lắm, hình như từ năm 1986-87 gì đó. Có nghĩa là tôi chỉ nhớ “Chuyện” trong khi yếu tố thời gian đã chìm vào quên lãng. Tựa truyện cũng là tên nhân vật tôi nhắc đến hôm nay. Nghiêm vốn là

Jeanne Hebuterne With Red Sweater, ca. 1990 (After Amedeo Modigliani) (Nguồn: /www.artsy.net) Phải nói, ngày ấy không dễ gì tôi được mặc áo màu đỏ. Thuở lên mười, ngày Tết chỉ vì bộ áo đỏ mà ông già tôi nghiến răng trèo trẹo vì tôi được Ông Nội bảo kê: diện quần yếm đỏ

Cảnh Người Xa Người… luôn tạo sự nhớ thương, càng cách trở, nỗi thương nhớ kia càng thêm sâu đậm và nhất là với những “Đôi lứa yêu nhau” nhưng vì lý do này hay duyên cớ khác đành chia phôi vĩnh viễn nhưng lòng vẫn luôn NHỚ về nhau! Chắc chắn, không ai
Sông Hoài (chiều Mùng Một Tết năm Bính Ngọ) (Ảnh: Tác Giả) Là điểm đến trong chuyến Du Xuân năm 2025, nhằm Tết Ất Tỵ. Một điểm đến được xem là “trọng điểm” của năm nay. Tôi xin bắt đầu năm mới từ chiều 29 tháng Chạp. Nhà nhà, người người rộn