ThaiLy:  Đọc: EM MỘT MÌNH THƠM BAO Ý THƠ

          Là tên tập thơ mới của Thi Sĩ Trần Vấn Lệ, là tập thứ bao nhiêu trong tủ thơ đã xuất bản của Ông, tôi không thể biết, chỉ biết chắc chắn một điều: đây là tập thứ Hai của năm 2024 và cũng do Nguyễn Thiên Nga, biên tập viên xuất sắc, đa tài vẫn thường là cộng tác viên đắc lực trong thời gian gần đây. Và tôi rất vui khi nhận món quà tặng quý giá này, một đứa con tinh thần đầy tâm huyết của cả tác giả và người lưu giữ, biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn nhị vị. 

        Thật không dễ gì để nói hết những cảm nhận của mình với dung lượng vô cùng lớn: 144 bài thơ/ 267 trang. Ôi mênh mông và mênh mông! Nó càng mênh mông hơn bởi vì đọc hết tập thơ, những cảm nhận cứ tràn về, người đọc khó vô cùng khi phân định những tâm tình mà tác giả muốn trao gửi trong từng bài. Tôi xin mượn hai khổ thơ trong “Bài Thơ Chiều Nay”- Trang 9 để dẫn nhập: 

     “Bàn tay có yêu em không?”, bàn tay em không bối rối. Năm ngón tay em cào bấu ngực anh thôi. Đó là câu trả lời: TÌNH YÊU KHÔNG CẦN TIẾNG NÓI!”.

       Bài thơ chiều nay anh làm hình như có vội. Em nhìn kìa nắng xuống, hoàng hôn. Có một vì sao mới mọc đứng dòm: Anh hôn em nhiều hơn chiều bữa trước… > 

      Chợt nghĩ: Tình Yêu Không Cần Tiếng Nói, vậy nó cần gì ngoài những bài thơ? Và cho dẫu bài thơ có vội, cũng bởi vì “nắng xuống, sắp hoàng hôn. Có sao đâu, vì còn ánh sao Hôm, đang làm chứng “Anh hôn em nhiều hơn chiều bữa trước…”. Vậy nên: kệ đi quên nhớ thời gian, tình vẫn ấm vẫn nồng say như đã… Đã một lần CŨNG ĐÀNH GIÓ LẠC MÙI HƯƠNG (của chính tác giả, xuất bản năm 2023), như một sự tiếc nuối không thể níu giữ thì năm nay, tháng 5.2024, may mắn thay Hương lại ngạt ngào với thi tập EM MỘT MÌNH THƠM BAO Ý THƠ; một Tình Yêu sống lại, một sự hồi sinh chăng? Có lẽ chỉ Thi Sĩ mới có câu trả lời thoả đáng. Còn tôi, vai trò của một khách thơ thì liệu nói được gì? 

       Có điều, đọc thơ Ông tôi có cảm nhận: Ông rất giàu kiến thức, kinh nghiệm sống, phong phú về ngôn từ, kỹ năng gieo vần dùng từ rất tuyệt vời, tuy giàu ngôn từ nhưng không có ý khoe khoang, từ Ông dùng luôn chuẩn xác và hầu như “không thể thiếu” cũng “chẳng hề dư”, tạo cho câu thơ, bài thơ thêm hay, ý thơ càng sâu lắng. Chẳng những vậy,  chừng như thấy chưa đủ thoả mãn tâm tình nên trong nhiều bài thơ Ông còn dẫn cả Thơ của người đi trước như: Nguyễn Du, Nguyễn Trãi, Nguyễn Khuyến, Bà Huyện Thanh Quan, Hàn Mạc Tử, Kiều Thệ Thuỷ… và nhiều nhà thơ khác nữa, tầm hiểu biết, nhớ thơ, vận dụng thơ của Ông thật sự đáng nể phục, đôi bài Ông dẫn cả ca dao vào thơ, khi ấy ta sẽ  được đọc những bài lục bát tuyệt vời, và cũng  từ đó ý thơ càng sâu sắc, một sự hoà quyện tuyệt vời giữa “lời xưa- ý nay” càng khiến người đọc thêm rung cảm như hoà cùng nhịp thơ… Những điều đó, thật sự đã dẫn tôi vào thơ một cách tự nhiên. Và với tâm nguyện “Mỗi Ngày Một Bài Thơ” của chính tác giả, thử làm một bài tính nhẩm: gần nửa thế kỷ trôi qua, gia tài thơ của Ông không dễ gì mà đếm! 

       Trong cõi mênh mông của thơ, nổi bật nhất là nỗi hoài vọng Cố Hương, Cố Hương là tiếng nói chung, trong khối lượng thơ ấy thật khó mà lọc lựa đâu là tình quê, đâu là tình bạn, đâu là tình yêu, tình yêu không chỉ là tình yêu trai gái mà hoà quyện trong đó là tấm lòng yêu từng tấc đất, từng ngọn cỏ, từng lớp sóng xô vào biển cát, từng ngọn gió hiu hiu rung động mặt sông, sông Cà Ty quê hương yếu dấu của Ông, cả bà Ngoại trong ánh nắng chiều giữa vườn cau xôn xao và cô em mười bảy đã để sầu cho tác giả, để rồi chợt nhận ra: trên tất cả là tình yêu Đà Lạt, nơi đã là quê hương thứ hai của Ông, nơi đã cho Ông nhiều kỷ niệm, không thể nói vui hay buồn, mà đó là những gì luôn lưu dấu trong tâm hồn, trong trái tim người Thi Sĩ, dễ cũng gần cả đời người. Trong chừng mực cho phép tôi xin trích dẫn vài bài thơ nói về Đà Lạt của tác giả và xin đính kèm những cmt vui vui, hình như để “phá” là chính. Phá chẳng vì ác ý mà chỉ để giảm buồn, để Thi Sĩ đỡ nặng lòng, vơi đi ít nhiều tâm sự… Còn thật sự kết quả hay hậu quả thế nào tôi cũng đâu thể biết! 

         Sau đây, tôi xin trích dẫn một số bài gồm thơ và cả bình luận, khoảng >15% tập thơ. Trong số 15% này đương nhiên sẽ có bài được dùng làm tựa sách, tôi xin đặt ở cuối bài viết. Tôi chịu khó đăng, và xin gửi lời mời, nếu thích, các bạn chịu khó đọc; bởi vì không phải ai cũng có sẵn tập thơ trong tay. Mất công xíu cũng không sao. Mong tất cả cùng vui.

§ BỐN MƯƠI CHÍN NĂM TÔI XA ĐÀ LẠT- Trang 194.

Bốn mươi chín năm, từng đêm, giấc ngủ, tôi chiêm bao, Đà Lạt tôi về… Hơn nửa đời người mãi mãi một quê, tôi còn sống để nói còn yêu quý!

Tôi gặp bạn bè biết bao điều thủ thỉ: Đà Lạt dễ thương nhờ con dốc Nhà Làng! Con đường lát đá thôi, người xưa mở đi ngang/ cái lưng núi và leo lên ngọn núi… lên khu Hoà Bình nhìn sương mù trôi nổi/ từ Lang Biang về tới Cam Ly…

Đà Lạt ít chỗ bằng để đậu cái xe… nên xe đậu cứ gối đầu sườn núi, yên tâm nằm ngàn năm không có bụi/ chỉ phấn thông vàng thơm ngát bay bay…

Đà Lạt có vườn Bích Câu, có rừng Bồng Lai, có thác Gougah, có thác Pongour, có thác Ankroet…có Suối Vàng… có Lạc Dương… dễ thương từng tên gọi, cái nghĩa của từng địa danh không trong sách vở! 

Thí dụ Suối Vàng… bạn đi tới đó, bạn đãi được vàng chớ chẳng phải chết nha! Rồi bạn lên Lạc Dương đứng lại ngà ngà, bạn hít thở khí trời thơm ngát…

Nhiều người nói Đà Lạt xưa là Xã Lát/ điểm khởi đầu của một bản Tình Ca có một người đàn ông từ bé đến già yêu chỉ một người Tiên trong giấc mộng…

Người con gái đó, nàng Tiên, còn sống trong thơ tôi mỗi tối hiện thành hoa… Cẩm Tú Cầu người ta trồng ở Ga/ cùng hoa huệ mượt mà ấp Hồng Lạc! 

Mình đi xuống Datanla ngồi bên bờ thác, bạn với tôi, mình thắp nhé lò hương, gọi tên Ông Nguyễn Du bày tỏ nhớ thương, vầy lửa cũ và tôi nghe bạn hát…

Bài Tình Xa… bạn tiễn tôi đi! Bốn mươi chín năm tôi vẫn nhớ về/ tóc của bạn tóc thề tóc nguyện/ sóng lòng tôi đầy biển bọc năm Châu…

– Lời rằng:

Bốn Mươi Chín Năm đi xa Đà Lạt, mà tình yêu, nỗi nhớ vẫn đong đầy! Từng tên quen của suối của rừng, của tất thảy những gì Đà Lạt…

Tất cả những gì thơ mộng, những yêu thương lắng đọng đến vô cùng… Trời Đà Lạt, phấn thông vàng quyến rũ… mây lưng chừng núi để ấp yêu. 

Chuyện tình xưa, Xã Lát chốn khởi đầu… bản Tình Ca rồi lại thành thơ, để mỗi tối lại là hoa Cẩm Tú… mà Đà Lạt, trời hoa bát ngát thơ tha hồ thành mộng thành mơ:

“Mình đi xuống Datangla ngồi bên bờ thác, bạn với tôi, mình thắp nhé lò hương, gọi tên ông Nguyễn Du bày tỏ nhớ thương, vầy lửa cũ và tôi nghe bạn hát…

Bài Tình Xa…bạn tiễn tôi đi!  Bốn mươi chín năm tôi vẫn nhớ về / tóc của bạn tóc thề tóc nguyện / sóng lòng tôi đầy biển bọc năm Châu…”

Giấc mơ đẹp… và mãi vẫn là mơ! 

Thử làm một chuyến đi về, dám không?

§ PHAI SẮC LỤA BUỒN BUỒN MỘT CHÚT NẮNG BÊN SÔNG. Trang 252

Trời mới chớm Xuân vừa mấy bữa,

hôm nay nắng gắt, Hạ rồi chăng?

Nhiều người than thở sao mà nắng?

Có kẻ làm thinh, chắc nói thầm?

.

Ờ nhỉ hết Xuân thì tới Hạ

Chờ xem Nhật Thực… để xem chơi…

Hồn nhiên có lẽ là con nít,

nghe thở than thôi, chúng mỉm cười!

.

Những nụ cười xinh tuổi mới Rằm,

người ta ai cũng nhớ mười lăm

lòng không vương vấn điều chi cả

ánh mắt xanh ngời như ánh trăng…

.

Tôi nhớ ai rồi!  Ai sắp sửa

khăn nhung, áo lụa, bước lên đò

đò ngang hoa kết qua sông lớn,

chuyện đó bao giờ nay đã xưa! 

.

Xưa đến khu vườn cau của Ngoại

chỉ còn chim hót buổi trưa vang

Nắng vàng lấp loáng chân ai nhỉ

Tóc mướt bờ vai thương nhớ thương!

.

Ngoại tuổi ngày cao, Ngoại mất rồi

Em rồi khôn lớn bỏ đi thôi…

Trăm người con gái, trăm như một

có một mùa thơm ngát nụ cười…

*

Hôm nay nắng rực, nắng tàn Xuân

Mai, nắng, em phơi áo lụa hồng

khi thấy thời gian phai sắc lụa

buồn buồn một chút nắng bên sông?

+ Lời rằng:

Chỉ thấy nắng thôi, lòng biết Hạ

Nhớ nụ cười ai tuổi chớm Rằm

Rồi sẽ khăn nhung cùng áo lụa

Lên đò tách bến… để anh thương…

.

“Ngoại tuổi ngày cao, Ngoại mất rồi

Em rồi khôn lớn bỏ đi thôi…

Trăm người con gái, trăm như một

có một mùa thơm ngát nụ cười…”

.

Chỉ nói vậy thôi, anh nói vậy 

Nhưng mà buồn mãi tới hôm nay:

.

“Nắng vàng lấp loáng chân ai nhỉ

Tóc mướt bờ vai thương nhớ thương!

Hôm nay nắng rực, nắng tàn Xuân

Mai, nắng, em phơi áo lụa hồng

khi thấy thời gian phai sắc lụa

buồn buồn một chút nắng bên sông?”

.

Chỉ nói nhiêu thôi xin dừng vậy

Bài thơ hay quá chẳng dám thêm

Lỡ ai buồn thật mình trêu ghẹo

Thành kẻ vô tình cả vô duyên! 

.

Nhưng nếu nói thêm, thì sẽ nói: hay biết bao nhiêu câu:

“Hôm nay nắng rực, nắng tàn Xuân”.

“nắng rực- nắng tàn” có một sự đối lập không hề nhẹ- bài thơ tự nhiên  ý quá sâu!

§  CẢM ƠN ĐÀ LẠT. Trang 246.

Cảm ơn Đà Lạt còn hoa nở!  Em là người yêu anh nhớ thương… Rừng, núi, suối, khe Trời đã định, Lâm Viên mãi mãi một khu vườn…

Anh là bươm bướm, em hoa nhé!  Bươm bướm tìm hoa, mấy độ rồi?  Có lúc em như nhành liễu biếc, nhiều khi em đó, đóa hồng ơi!

Anh hôn em nhé, hoa là Tết, là Hạ vàng, Thu xám rất thơ.  Em mùa Đông với khăn choàng tím, em biết mà anh đã ngẩn ngơ…

Không lẽ Bồng Lai ngang dốc đá?  Không lẽ Thiên Thai là Prenn?  Em kìa, có nụ Tầm Xuân biếc nở ở Tuyền Lâm ngỡ dáng Tiên!

Em hiền như Ma Soeur nha em!  Em hiền như con gà đứng yên, mỗi mai nó gáy bình minh dậy, chuông Giáo Đường ngân vang Lâm Viên…

Em là người Thượng đi lên dốc, anh là người Kinh dưới lũng nhìn, hai đứa như nai về lối thuộc, đường quen, mình quen… anh hôn em!

Nâng nụ hoa vàng, anh nín thở:  Em mùa Xuân thắm cả rừng hoa!  Quê Hương mình đẹp:  Yêu Đà Lạt!  Quê Hương mình xanh: trời bao la…

Và em là chim hót tiếng lòng, anh là sương mờ giăng con sông… Anh dìu em tới thăm Tùng Nghĩa, thăm Đại Ninh, thăm đèo Mang Yang…

+ Lời rằng:

 Cám ơn Thi Sĩ bài thơ đẹp, đẹp cả sắc hoa đẹp núi rừng. Và rồi hình ảnh nên thơ quá, hay đây khúc thơ đẹp tự lòng! 

Em là hoa đẹp của Lâm Viên…, muôn muôn màu sắc không chỉ tím mà cả hồng xanh… bướm lửng lơ, là nụ Tầm Xuân anh ngẩn ngơ…

Chạy đâu cho khỏi anh luôn hẹn: 

“Em là người Thượng đi lên dốc, anh là người Kinh dưới lũng nhìn, hai đứa như nai về lối thuộc, đường quen, mình quen… anh hôn em!”

Cái tình Đà Lạt mênh mông quá, chưa đủ cho anh trải nỗi lòng. Vậy là mơ nữa anh mơ tiếp, cả khúc thơ sau chữa trọn tình:

“Nâng nụ hoa vàng, anh nín thở:  Em mùa Xuân thắm cả rừng hoa!  Quê Hương mình đẹp:  Yêu Đà Lạt!  Quê Hương mình xanh: trời bao la…

Và em là chim hót tiếng lòng, anh là sương mờ giăng con sông… Anh dìu em tới thăm Tùng Nghĩa, thăm Đại Ninh, thăm đèo Mang Yang…”

Tuyệt lắm Thi Sĩ à! 

§ HAI THẾ KỶ MỘT BÀI THƠ. Trang 232.

Ờ thôi hai đứa mình về

Chiều nghe sương rụng buồn ghê là buồn!

Mai anh rời bến Quê Hương,

em thành cố cựu muôn muôn năm chờ…

Phải chi chiều có chút mưa

để anh thấy mắt em mờ… rồi hôn

biết đâu anh sẽ cứ còn 

như người lính hái hoa soan hồi nào…

Không ngờ hồi đó qua mau

em đứng ngoài lộ, ngoài rào kẽm gai!

Những giọt sương máu chảy dài

coi như em thấy anh hoài yên tâm.

Bao nhiêu gió bụi cát lầm,

không ai đuổi nguyệt đêm nằm với ma… 

Hoa soan thềm cũ là hoa

anh không hái nữa, ai mà tặng đâu?

Thôi thì gắng nói một câu:

“Tình ta áo đổi qua cầu gió bay”.

Tưởng đi học tập mươi ngày,

ống kem, bàn chải, khăn tay…anh chào,

em về vén ao lên lau

nước mắt ướt tí chưa nhàu áo hoa…

Hoa soan thềm cũ, mình xa,

Mấy tàn hoa rụng bỗng là Thiên Thu!

Mình về em nhé, âm u

Câu chia tay nhớ nghe mù mù khơi…

+ Lời rằng:

“Hoa soan thềm cũ, mình xa,

Mấy tàn hoa rụng bỗng là Thiên Thu!”

Hai Thế Kỷ Một Bài Thơ, chở nặng một tâm tình! Hay và thâm trầm quá! Không dám nói gì đâu Thi Sĩ à! Xin được nói lời “ngưỡng mộ” và vô cùng đồng cảm với tâm tình này, bởi thiết nghĩ: không thể nói gì khi không là người trong cuộc. 

Ngậm ngùi!

§ THƯƠNG NHẤT EM LÀ HAI NGÓN TAY ÚT. Trang 224.

Em nói tự nhiên đau!  “Em không làm gì cả.  Hồi nãy có hái lá mà lá nhẹ tênh hà…

Rồi em buông lá ra / để em đi đuổi nó.  Thật tình em đuổi gió, gió thổi bay tóc em”.

Em nói thật tự nhiên “Gió không hình không bóng mà sao nó lồng lộng / thổi em tà áo bay?”

“Nếu anh không ghé đây, em không đau đâu nhỉ?  Ô cái mặt bí xị, đau, đau hai bàn tay!”

Tôi nói thẳng nói ngay:  “Đừng đau em ngón út, cả hai bàn tay ngọc!  Em hết đau rồi chưa?”.

Tôi nói như đọc thơ, em bật cười, cười. ngất:  “Em hết đau, hết thật, ngón út anh đây này!”.

Tôi hôn em hai tay – hai ngón út đẹp nhất. Buổi chiều trôi qua, mất; Tình Yêu là Bình Minh!

Tâm hồn tôi linh tinh… thấy mình đi trong mộng – không phải trong cuộc sống mà lạc trong vườn thơ…

Ngón út nào ai đưa, tôi vẽ vời thương nhớ!  Mười bảy, em qua đó, ôi bờ sông bên kia…

+ Xin góp lời vui:

“Ngón út nào ai đưa, tôi vẽ vời thương nhớ!  Mười bảy, em qua đó, ôi bờ sông bên kia…” 

Bài thơ đang lãng mạn, Tình đong đưa du dương, đang lạc trong vườn thơ, chợt ngỡ ngàng tỉnh mộng!

Thôi em ơi dừng nhé! Đừng cười nữa thêm chi! Em cất đi ngón Út, chỉ là nói ngẫu nhiên! 

Chỉ nói như đọc thơ, không liên quan ai hết! “Tình Yêu là Bình Minh”, điều đó cũng không có! 

    Tình Yêu là Kỷ Niệm! Là chuyện của ngày xưa, chuyện “cô em mười bảy”, không bẻ gãy sừng trâu mà bẻ đời trai trẻ!

§ MMMMMMưa. Trang 186.

Trời bắt đầu mưa lúc nửa đêm.

Mưa vang tí tách ở ngoài hiên.

Mưa không có gió. Mưa êm ả.

Mưa nhẹ như bài nhạc trỗi lên…

.

Lúc bắt đầu mưa, tôi chửa ngủ

Rồi… sau đó, quả chẳng nghe gì

Mưa rơi, mặc kệ, mưa ngoài cửa

Tôi ở trong nhà, một giấc say…

.

Sáng dậy, nhìn không thấy mặt trời

Vén màn cửa sổ: Mưa rơi rơi

Mưa không nặng hạt. Mưa đều hạt

Từng tiếng mưa như một tiếng cười…

.

Có lẽ hôm nay tôi hết bệnh?

Tôi nhìn trời đất, nói êm ru:

“Chào em buổi sáng dù không nắng

Em vẫn bình minh mỗi ý thơ!”

.

Tôi chợt cười tôi: Mình lãng mạn

Không thì cũng kẻ rất vô duyên

Lấy mưa làm cớ bài thơ mới

Rồi để vào thơ một chữ… M!

.

Ờ nhỉ có ai ngăn cấm được

Người thơ nói chuyện nắng và mưa?

Nắng từng duyên cớ vào tâm sự

Mưa cũng đôi lần khiến ngẩn ngơ!

.

Nắng thơm, nhớ nắng trên Đà Lạt

Mưa dịu dàng mưa, nhớ Huế hoài…

Những lúc ngả người bên dốc núi

Như chừ thức dậy thấy mưa đây…

.

Em ơi em thấy anh chung thủy

Em hãy cười cho mưa dễ thương…

Mỗi chiếc răng em là hạt ngọc

Mỗi dòng mưa một chuỗi kim cương!

 + Vui thật tình: 

Tỷ năm có lẻ, mới thấy bài thơ đẹp từ đầu đến cuối nha Thi Sĩ! Dễ thương nữa chớ; tâm trạng cũng rất vui. Tuy rằng cũng nhớ, nhưng không bi lụy, kiểu nhớ của thi nhân:

Nhớ mà không nhớ hơi lở dở

Trời đang chẳng nắng cũng không mưa

Âm u rất dễ nhức đầu:

“Tôi chợt cười tôi: Mình lãng mạn Không thì cũng kẻ rất vô duyên. Lấy mưa làm cớ bài thơ mới Rồi để vào thơ một chữ… M!”

Đâu phải chỉ một chữ M rồi tự mãn:

rằng “anh chung thuỷ” với chung tình:

“Nắng thơm, nhớ nắng trên Đà Lạt Mưa dịu dàng mưa, nhớ Huế hoài…”

Lòng để hai nơi mưa và nắng

Em hay là M, em là ai?

Thế nên anh vẫn ỡm ờ: 

“Chào em buổi sáng dù không nắng 

Em vẫn bình minh mỗi ý thơ!”

Hay nha Thi Sĩ!

§ NGOÀI CỔNG NỤ HOA VÀNG NỞ MÊNH MANG MÊNH MANG. Trang 177 .

       Mấy chùm trước ngõ hoa năm ngoái,

  Một tiếng trên không ngỗng nước nào?

                                              Nguyễn Khuyến

Sáng.  Mở cửa.  Ra.  Trời mưa bay.  Phất phất… Có con chim lật đật hót vài tiếng… cũng bay!

Tôi đứng chi ở đây, khung cửa, mưa đang tạt? Một tuần cuối tháng Chạp có thể mưa kéo dài…

Tin thời tiết không sai.  Không bao giờ sai cả!  Hôm nay đang buồn quá, mai lại buồn thêm thôi.  Buồn nghĩa là không vui!  Tôi thật là nhỏ dại… Ai biểu em con gái cứ lớn theo thời gian?

Thật lòng tôi nhớ nàng… Nhớ bạt ngàn thông núi, nhớ Đà Lạt mỗi tối những vì sao rơi. rơi… Cũng tại em cuối trời.  Cũng vì anh cuối biển…

Em ơi…

Mưa tê điếng, lạnh anh từng ngón tay!

Em ơi tóc em bay những sợi dài, sợi vắn.  Mình thương nhau chẳng đặng thì nhớ nhau…

Em à!

*

Tôi ngó những mái nhà, không bồ câu nào đậu.  Hai bàn tay tôi bấu vào nhau.  Tôi nát tan!

Ngoài cổng, nụ hoa vàng nở mênh mang mênh mang…

+ Lời rằng:

Một tâm hồn lạc lỏng. Một tâm tình thiết tha… mới có thể viết ra một bài thơ tha thiết!

Đang tận cùng nỗi nhớ, càng rõ sự bơ vơ, đưa Nguyễn Khuyến vào thơ, chở tâm tình Thi Sĩ…

Những đứa trẻ nhỏ dại, sẽ thật là vô tư, nào biết đâu nỗi buồn… chỉ xôn xao chờ Tết!

Chỉ những Ông Bà lão mới thật sự biết buồn, buồn vì quá nhớ thương, buồn vì tình lưu luyến:

“Thật lòng tôi nhớ nàng… Nhớ bạt ngàn thông núi, nhớ Đà Lạt mỗi tối những vì sao rơi. rơi…Cũng tại em cuối trời.  Cũng vì anh cuối biển…

Em ơi…

Mưa tê điếng, lạnh anh từng ngón tay!

Em ơi tóc em bay những sợi dài, sợi vắn.  Mình thương nhau chẳng đặng thì nhớ nhau…

Em à!

Tôi ngó những mái nhà, không bồ câu nào đậu.  Hai bàn tay tôi bấu vào nhau.  Tôi nát tan!

Ngoài cổng, nụ hoa vàng nở mênh mang mênh mang…”

Hoa vàng nở mênh mang, người nát tan hồn 

 § BUỒN TAY LẬT LẠI PHO TÌNH SỬ

Ôi nắng mà run, nghĩ cũng kỳ!  Nhiều người thấy nắng, ngó đường đi… Chân mây có thể là đang nắng, cứ đến mà vui để sẽ về…

Buồn chớ, nhiều ngày không có nắng.  Hôm nay có nắng, lạnh còn run… Cầu xin lắm lắm, Trời thương tưởng?  Hay tại mình yêu nắng, ước mong?

Nắng đổ vào sông, sông nước chảy.  Nắng vào trong phố đuổi xe ra? Bao nhiêu con phố xa thành phố… sẽ gặp quê thôi, nói đó nhà?

Hai chữ Nhà Quê không tráng lệ, chỉ hoa diễm lệ để lòng thương?  Em à, anh nghĩ về em đó!  Mấy mươi năm rồi nha Cố Hương!

Lý Bạch ngày xưa từng đắm đuối:  “Vân tưởng y thường, hoa tưởng dung!”.  Người xưa ngàn tuổi không lên Cụ… , thì kẻ ngàn sau má vẫn hồng!

Em má hồng như Tây Thi nha!  Em má hồng như Dương Quý Phi… Vườn Bồng Lai ở trên Tùng Nghĩa chưa trăm năm sao chừ xót xa? (*)

Ông Ngô Đình Nhu, bà Lệ Xuân cớ duyên nào dựng núi trong rừng, chừ rừng không núi, người chen chúc, cái giọng Đàng Ngoài nghe dửng dưng!

Dâu biển?  Tang thương? Đời đổi chủ?  Phật, Trời du lịch bỏ Thiên Cung?  Tiếng chuông chiều sớm còn trong gió thanh vắng đêm nào bỗng tiếng boong! 

Hôm nay trời nắng.  Nắng tàn phai.  Tôi ngó con sông, nước chảy dài.  Tôi ngó chân mây, mây diệu vợi.  Ngó rừng ngó núi, nắng trên vai…

(*) Năm 1958, ông bà Ngô Đình Nhu lên chơi Đà Lạt gợi ý lập Vườn Bồng Lai trong khu rừng thông Tùng Nghĩa, mở đường Prenn mới lên thành phố Đà Lạt và tu bổ thác Prenn thành một danh lam… Cuộc phục hồi pho cổ tích ấy nhạt nhòa dần trong khói sương…

+ Người đọc:

Hay lắm lắm luôn! Thơ đầy lí luận, “tình trong thơ” theo mạch ý, dẫn người đọc trôi nổi tâm tình, lý luận nhưng nhẹ nhàng, lắng đọng:

“Nắng đổ vào sông, sông nước chảy.  Nắng vào trong phố đuổi xe ra? Bao nhiêu con phố xa thành phố… sẽ gặp quê thôi, nói đó nhà?

Hai chữ Nhà Quê không tráng lệ, chỉ hoa diễm lệ để lòng thương?  Em à, anh nghĩ về em đó!  Mấy mươi năm rồi nha Cố Hương!”

Thích cách dùng từ của Thi Sĩ lắm luôn! “tráng lệ rồi diễm lệ”, cũng là Lệ, mà khác xa quá… Bởi vì: Em là Cố Hương mà “anh thương”! 

Ý thơ sau mới tuyệt vời! 

“Lý Bạch ngày xưa từng đắm đuối:  “Vân tưởng y thường, hoa tưởng dung!”.  Người xưa ngàn tuổi không lên Cụ… , thì kẻ ngàn sau má vẫn hồng!

Em má hồng như Tây Thi nha!  Em má hồng như Dương Quý Phi… Vườn Bồng Lai ở trên Tùng Nghĩa chưa trăm năm sao chừ xót xa?”

Nhưng nghĩ thêm xíu nữa mới thấy: má hồng phận bạc! Vườn Bồng Lai theo phận bạc của Giai Nhân, bởi có câu: Giai nhân bất kiến bạc đầu!

Thì xem ra Vườn Bồng Lai kể như có Thọ mạng rồi Thi Sĩ à! 

Hay… nói dị đoan xíu: tại so sánh với Nhị vị giai nhân có số phận hẩm hiu, yểu mệnh mà ra nông nổi?! Thương thay hai chữ “má hồng”!

§ TÔI LÀM GÌ HÔM NAY THÊM BÀI THƠ NGŨ TUYỆT. Trang 180.

Trời đã mù phương Bắc là mưa trên đó rồi!  Đây mới thấy mặt trời chưa điểm trang đã héo!

Vài tiếng chim chèo bẻo vang lên rồi xa xăm… Hy vọng ở miền Nam người ta đi phơi áo… Hy vọng những vườn táo nảy mầm rồi đơm hoa… Nghĩ những chuyện xa xa… rồi lại ngó phương Bắc!

Không biết ai hong tóc đã ấm chưa bờ vai?  Không biết ai bàn tay còn tím không ngón út?

Thương người ta thương thật, mùa màng rồi làm sao?  Chắc lại lậy Trời cao nắng ngọt ngào cho với?  Mưa ơi mưa đừng tới, lũ ngập trôi nhiều xe…Nhớ quá những chiếc ghe nhắm phương Đông mất hút.  Sống một thời tủi nhục… tới nơi nở nụ cười!  Rồi cái gì cũng rơi… mưa kìa!  Trên phương Bắc!

Không ai cầm dao cắt sao Đoạn Trường Tân Thanh?

Không ai gạt lệ nhanh mà mặt mày hồng lại!

Định mệnh:  Đời Con Gái “đau đớn phận đàn bà!”.

Bà Triệu hết kiêu sa!  Hai bà Trưng tự tử!  

Dân tộc đi tứ xứ…đời Thập Phương lao lung!

Tượng Phật giữa mênh mông, người ta tạc chi vậy?  Trần Hưng Đạo tay chỉ “đi ra biển chìm ghe!”.  Một thời đi không về… Một thời đi không về!  Thơ toàn quê người lạ!  Em khác chi là lá gió thổi San Francisco!  Em khác chi là hoa, Sacramento rụng… Mặt trời lên không nóng… thì nguội giùm đau thương!

*

Nghe tiếng chim, đã buồn.  Nghe nắng reo, muốn khóc!  Quê Hương là Tổ Quốc, chim kia còn lạc bầy huống gì người ta đây:  Bà Âu Cơ nức nở.  Lật từng trang Lịch Sử thương quá ông Tản Đà:  “Ba Vì Tây Lĩnh non xanh ngắt, Một Dải Thu Giang nước vẫn đầy!”.

Tôi làm gì hôm nay?  Thêm bài thơ… Ngũ Tuyệt!

+ Lời rằng:

“Không ai cầm dao cắt sao Đoạn Trường Tân Thanh?

Không ai gạt lệ nhanh mà mặt mày hồng lại!

Định mệnh:  Đời Con Gái “đau đớn phận đàn bà!”.

Bà Triệu hết kiêu sa!  Hai bà Trưng tự tử!  

Dân tộc đi tứ xứ…đời Thập Phương lao lung!

Mặt trời lên không nóng… thì nguội giùm đau thương!”

Buồn vẫn chỉ là buồn! Buồn từng trang lịch  sử. Buồn từ xua đến nay. “Nghe tiếng chim cũng buồn. Nghe nắng reo muốn khóc!”

Chẳng biết phải làm chi- thì lại sẽ làm thơ: “Thêm bài thơ…Ngũ Tuyệt! Cho Buồn tận mạng luôn!”

§ ĐÃ BAO NHIÊU NĂM HOA VÀNG TÓC BIẾC. Trang 182.

Sáng nay còn mưa… như mưa còn sót!  Mưa từng giọt giọt không nhặt mà thưa…

Có thể tới trưa mưa còn như thế?  Có thể tới xế, mưa còn tới đêm?

Muốn nói nhớ em, để đó mưa đếm! Sửa lại chăn nệm rồi ngó mưa rơi…

Gần hay xa xôi chỉ là trước mặt!  Lòng không ai cắt buồn từng mảnh thơ…

*

Giấy trải một tờ.  Vẫn là tờ giấy!  Cây bút quên đậy, viết chữ không ra…

Bài thơ xé ba ngồi gắn nó lại. Không biết mình phải làm sao nó lành?

Thơ như tuổi xanh của mình đã rách!  Thơ như mương, rạch, thời mình bâng khuâng…

Đi nữa là rừng.  Đi lên là núi.  Đi đâu cũng núi.  Đi đâu cũng rừng.

Đi để rồi dừng… mưa rơi từng giọt!  Tay em trắng muốt cây lược thời gian…

Đã bao nhiêu năm hoa vàng tóc biếc?  Em là tha thiết Quê Hương Quê Hương…

  + Lời rằng:

“Bài thơ xé ba ngồi gắn nó lại. Không biết mình phải làm sao cho lành?”

Bài thơ làm xong, ai biểu đem xé? Xé hai đã khó, xé ba làm sao dán lại bây giờ… Để rồi ngẩn ngơ, “thơ buồn từng mảnh”?

“Gần hay xa xôi chỉ là trước mặt!  Lòng không ai cắt buồn từng mảnh thơ… 

Thơ như tuổi xanh của mình đã rách!

Đi nữa là rừng.  Đi lên là núi.  Đi đâu cũng núi.  Đi đâu cũng rừng. Đi để rồi dừng… mưa rơi từng giọt!  

Đã bao nhiêu năm hoa vàng tóc biếc?  Em là tha thiết Quê Hương Quê Hương… “

Tâm trạng quá Thi Sĩ à!

§ NGÕ SẦU. Trang 162.

Nhà tôi cuối ngõ sâu

Buồn không ra ngoài ngõ

Buồn ở đâu ở đó

Buồn ở nguyên trong nhà…

.

Nhà tôi lợp bằng ngói

Không có gác có lầu

Hai mùa Xuân và Thu

Hạ và Đông không biết!

.

Nhà tôi còn tiếng Việt

Nhiều khi không hiểu nhau

Nghĩ chậm nói rất lâu

Một câu vài ba tiếng…

.

Bốn phương chỉ thấy hiện

Khi trong nhà ra đường

Thấy mình thật cô đơn

Vui, buồn, không phân biệt!

.

Thành phố ít người Việt

Gặp nhau có nói chào

Cười rồi đi qua mau

Có gì đâu để hỏi?

.

Đi là để đi tới

Đi là mong về nhà

Đi là đi vô, ra

Đi là đi như đứng!

.

Lòng là biển luôn động

Người mất bóng nắng trưa

Đời, vật lý đơn sơ

Mặt trời ngồi trên tóc…

.

Mặt trời đứng trên ngực

Nắng xuyên vào tâm can

Đó, lúc ngả lưng nằm

Thấy cao xa vời vợi…

.

Muốn nói lời xin lỗi

Mà mắc lỗi với ai?

Một nỗi buồn không hai

Không cần ai chia sớt…

.

Đi là đi trớt quớt

Về thường tự hẹn hò

Thương quá người đưa thư

Vào ngõ sầu hun hút…

.

+ Xin được cảm thông: 

“Nhà tôi cuối ngõ sâu

Buồn không ra ngoài ngõ

Buồn ở đâu ở đó

Buồn ở nguyên trong nhà…

Đi là để đi tới

Đi là mong về nhà

Đi là đi vô, ra

Đi là đi như đứng!

Đi là đi trớt quớt

Về thường tự hẹn hò

Mặt trời đứng trên ngực

Nắng xuyên vào tâm can

Đó, lúc ngả lưng nằm

Thấy cao xa vời vợi…

.

Một nỗi buồn không hai

Không cần ai chia sớt…”

.

Bài thơ đầy tự kỷ

Hay trắc trở nỗi buồn

Ở- đi đều trớt quớt 

Nằm thì cũng không yên!

.

Biết làm sao đây chứ?

Thương cả người đưa thư

Chắc mong thư không có

Cái ngõ sâu thành sầu?!

.

Đợi thơ Tình chớ gì

Cuối mùa thu không có

Lại sắp hết mùa Đông

Xuân về không cánh én!

§ TÂM TÌNH DÂNG HIẾN. Trang 155.

Tôi bây giờ ở Mỹ, nhớ Đà Lạt vô cùng… Nhớ không chỉ hoa hồng… mà nhớ Mimosa nhất!

Mimosa đẹp thật, giống như bầy gà con theo gà mẹ kiếm ăn. hoa thì treo cành nguyệt!

Đà Lạt mình không tuyết, Mimosa như sương!  Ôi thơ tôi dễ thương phấn hương vờn đây đó…

Tôi nhớ mùa hoa nở, đẹp làm sao núi rừng! Gió làm cành rung rung trút hoa vàng xuống suối…

Bờ suối chân em duỗi vàng lung linh trường giang.  Bình minh hay hoàng hôn, em:  Thời Gian Vĩnh Viễn!

Ôi thơ tôi đau điếng, bây giờ Đà Lạt ơi!  Đà Lạt ở cuối trời, hoa thì lồng khung ảnh!

Cảm ơn em lóng lánh lung linh Mimosa!

*

Em không phải con gà tôi đang ôm đây chứ?  Trăng… một vầng trăng vỡ!  Trăng một vầng trăng nửa, nửa Hàn Mạc Tử thơ… (*).

Ước chi tôi bất ngờ về bên em như mộng, nửa Thế Kỷ em sống mà trọn đời chiêm bao?

Bao nhiêu nữa nghẹn ngào?  Ôi thơ tôi dâng hiến!  Em nâng niu đừng liệng, đừng!  Con suối trôi hoa…

(*) Thơ Hàn Mạc Tử:  “Đêm nay có một nửa trăng thôi, một nửa trăng ai cắn vỡ rồi?  Ta nhớ mình xa thương đứt ruột…”

“Bờ suối chân em duỗi vàng lung linh trường giang.  Bình minh hay hoàng hôn, em:  Thời Gian Vĩnh Viễn!”

+ Xin được cảm thông: 

Ôi! TÂM TÌNH DÂNG HIẾN bền vững với THỜI GIAN. Hình ảnh thơ quá đẹp, Tình thơ lại mênh mang…

Thơ vịnh Mimosa, hay mượn hoa tả tình? 

“Đà Lạt mình không tuyết, Mimosa như sương!  Ôi thơ tôi dễ thương phấn hương vờn đây đó… 

… 

Ước chi tôi bất ngờ về bên em như mộng, nửa Thế Kỷ em sống mà trọn đời chiêm bao?

Bao nhiêu nữa nghẹn ngào?  Ôi thơ tôi dâng hiến!  Em nâng niu đừng liệng, đừng!  Con suối trôi hoa…”

Ai nở nào đem liệng: một Tâm Tình Dâng Hiến? Có liệng chăng chắc cũng vào ngăn Tim Yêu Thương! 

Nàng Thơ ơi! Có phải…

§ EM ƠI KHI MÌNH NHỚ CHUYỆN GÌ CŨNG THÀNH THƠ. Trang 131.

Ngay ngày đầu Năm Mới em có mặt Sài Gòn!  Em đặt xuống nụ hôn trên mặt thành phố cũ!

Tất cả hoa đều nở, đều nhất Hoa Hướng Dương! Tổ Quốc em cái vườn Hoa Đầu Năm Rực Rỡ!

Em vuốt tà áo nhớ.  Em vuốt mái tóc yêu.  Tất cả chim đều kêu mừng em chào buổi sáng!

Thành Phố cũ đang rạng Rạng Đông lên từ từ.  Xung quanh em đều thơ quanh co Kênh Nhiêu Lộc…

Em nhớ ngày em khóc nước mắt đầy con kênh rồi em đi lênh đênh… bây giờ Thánh Phố Cũ!

*

Những hàng me đã nhớ em mà lá rụng nhiều nay chẳng còn bao nhiêu… còn bao nhiêu vẫn đẹp.

Khi hai mắt em khép, em biết chuyện gì không?  Dưới chân em tấm lòng anh trải mừng em đó…

Bài thơ này là gió anh thổi tóc em xưa.  Coi như Thơ Tự Do dù mỗi câu năm chữ…

Em ơi khi mình nhớ chuyện gì cũng là Thơ!

+ Lời rằng: 

Đúng thật một bài thơ, là một bài thơ nhớ, nên rất đẹp và duyên, một khi Thi Sĩ nhớ.

Hoa Hướng Dương rực rỡ. Tiếng chim hót lời ca, lời ca chào buổi sáng, như bài thơ quanh quanh…

Thơ quanh Kênh Nhiêu Lộc, hàng me lá rụng nhiều là tấm lòng anh trải mừng em từng bước chân!

“Em ơi khi mình nhớ chuyện gì cũng là Thơ!” 

Là bài Thơ Tự Do, tự do như nỗi nhớ, như gió thổi tóc bay… chỉ tay em chắn gió!

Bài thơ hay nha Thi Sĩ!

§ MỖI NGÀY MỘT BÀI THƠ. Trang 158.

Năm nay… như năm nào, đều có nhiều “đặc biệt”,  lịch Dương nó là Tết, vui mồng Một mà thôi…

Mồng Hai đi làm rồi!  Mồng Ba… tiếp tục. Sống! Sống là phải hành động, đấu tranh…  và  sinh nhai!

Hôm nay, ngày mồng Hai, có phải tôi lẩn thẩn?  Người đi làm, tôi vắng; vào công viên tôi chơi…

Không có gì để vui, vẫn buồn như năm ngoái!  Trời trong và xanh, ngại, mưa bất chợt thì sao?

Thứ Năm này bão vào…

Chúa Nhật này bão dữ…

Lịch quên đi quá khứ, tin, chỉ là tiên tri?

Tôi không biết làm gì, viết vài câu ngớ ngẩn!  Đưa tay tôi hứng nắng.  Nắng mùa Đông rưng rưng…

*

Công viên giống như rừng, không có người quét lá.  Cây, cỏ, hoa, mệt lả, nhớ lá, nhớ màu xanh…

Mùa Xuân sẽ đến nhanh hay là sẽ đến chậm?  Tóc thề em lấm chấm… tuyết năm nay vẫn chờ…

Ngọn núi nào cũng thơ!  Anh nhớ em ngón út… Em ơi nắng tắt, phụt.  Hết rồi ngày Thứ Ba!

Ngày năm mới trôi qua.  Mai ào ào bão tới.  Tôi tự dưng mệt mỏi.  Tương lai xa vời vời…

Tôi lãng đãng như người ở hành tinh cõi khác.  Bao nhiêu năm tôi lạc… Tới, lui, đều ngập ngừng!

Mai, Âm Lịch chưa Xuân!

Mai, Dương Lịch, còn lạnh.

Ngón út em óng ánh nỗi buồn ôi Thiên Thu!

+ Lời rằng: 

 “Mỗi Ngày Một Bài Thơ”

 Là Giữ Hẹn Với Lòng!

 Nếu chỉ lời ấm lạnh

 Đâu khiến người bâng khuâng…

“Tôi không biết làm gì, viết vài câu ngớ ngẩn!  Đưa tay tôi hứng nắng.  Nắng mùa Đông rưng rưng…

Mùa Xuân sẽ đến nhanh hay là sẽ đến chậm?  Tóc thề em lấm chấm… tuyết năm nay vẫn chờ…

Ngọn núi nào cũng thơ!  Anh nhớ em ngón út… Em ơi nắng tắt, phụt.  Hết rồi ngày Thứ Ba!”

.

Hết rồi ngày thứ ba,

Là cũng vừa hết Tết

Tết ngày của “Người Ta”

Ngập ngừng chi cứ bước

Mùa Xuân còn phía trước…

Thi Sĩ nói rồi kia:

“Mai, Âm Lịch chưa Xuân!

Mai, Dương Lịch, còn lạnh.

Ngón út em óng ánh nỗi buồn ôi Thiên Thu!”

“Anh nhớ em ngón út”

Ngón Út óng ánh “buồn”

Chắc nó đã đóng băng…

Buồn Thiên Thu cũng phải! 

§ VÉN ÁO LAU GIÙM CÁI MẶT THƯƠNG. Trang 140.

Vẫn biết hai trời hai xót xa:  Bên nay mình sáng, tối quê nhà!  Mai rồi, ngược lại, trời như thế, lòng lại nhủ lòng:  Một Thiết Tha!

Em khóc, làm sao anh dỗ được?  Khăn tay không dễ gửi, trao, về… Dị đoan?  Mê tín?  Hay không thể (ai nhận cho mình chút xíu ni?).

Thư gửi, it khi thư có tới… Ít khi là tại nó “thư thường”!  Quà thương thì sẽ qua nhiều ải, khi tới… tàn phai hết phấn hương!

Trời thật nhẫn tâm Nam với Bắc.  Bây giờ cách biệt nữa Đoài Đông!  Than Trời, không biết than ai cả!   Trời mỗi sáng chiều vọng tiếng chuông!

Chúa, Phật, Cao Xanh… đều tưởng tượng / cái hình, cái ảnh, cái… không tin!  Cái gì, tất cả đều đau đớn, chút dịu hiền thôi… cái chữ Tình!

Tình Nghĩa.  Tình Yêu.  Tình Quý Mến… Tình trong sách vở nói Tình Người… Bàn thờ ai lập cho Người Sống?  Chỉ có bàn tay hứng lệ rơi!

Anh nhớ thương em, anh viết thế.  Đủ không?  Bát ngát một quê nhà!  Mồ Cha mộ Mẹ chừ xiêu lạc, trước mặt trong lòng hương phấn hoa…

Chút đó… Nửa đêm quỳnh sẽ nở.  Sáng mai, lá rụng, quét sân, cười!  Trăng lên đã lặn từ khuya trước, tạc dạ tiền đình… Em!  Hỡi ơi!

Thơ anh, em ướt sương từng giọt, vén áo mà lau hộ nhé tình…

+ Giúp ý kiến: 

Ông Thầy Thi Sĩ thật ngộ ghê, nói vòng nói vo chưa ra chuyện… Chuyện đã ra rồi chỉ thấy Thương! Thương người mười cõi… hương phấn hoa…

Muốn tặng “quà khăn” không chi khó! Dị đoan, mê tín chẳng ăn thua, gửi thường không được thì bảo đảm, lại sợ “tàn phai hết phấn hương”! 

Chuyện đời sao mà Như Ý được? Cát Tường cũng chỉ chúc mà thôi! Thôi giữ lại đi chút chữ Tình! Tình chi cũng chuyện của tấm lòng!

Thì có cần chi cái bàn thờ? Mạ, Cha… tất cả rồi sẽ mất, còn lại có chăng một tấm lòng! Ở xa cũng vậy, gần cũng vậy, ai cũng “bàn tay hứng lệ rơi”! 

“Chút đó… Nửa đêm quỳnh sẽ nở.  Sáng mai, lá rụng, quét sân, cười!  Trăng lên đã lặn từ khuya trước, tạc dạ tiền đình… Em!  Hỡi ơi!

Thơ anh, em ướt sương từng giọt, vén áo mà lau hộ nhé tình… “

Kết vậy thì thôi, không phải hỏi: 

“Anh nhớ thương em, anh viết thế.  Đủ không?  Bát ngát một quê nhà!”.

Khóc mà cũng… rủ!

$ BÀI THƠ VÔ NGÔN. Trang 118.

Người chưa nói được hết câu, ta im lặng mới nghe đầu đợi đuôi!  Người lau nước mắt đi rồi, ta hiu quạnh giữa đất trời quạnh hiu…

Chuyện xưa, xưa lắm, một chiều,  ta và người ấy khăn điều chia hai… Đợi chờ hoài, phải chia tay, người về liếp cỏ, kẻ ngoài dặm khơi…

Có chi mà tội vậy Trời?  Có chi mà phải hai người hai nơi?  “Thôn Đông ngồi nhớ thôn Đoài, một người chín nhớ, nhớ thôi một người!” (*).  

Câu thơ Nguyễn Bính lạc loài như con chim lạc bay hoài lạc thêm!  Phải chi đời là cõi Tiên, em chân có mỏi anh nghiêng mình bồng…

Bồng bồng Bồng Lai mênh mông, chúng ta bay giữa cánh đồng mùa Xuân, ai kìa cấy lúa ba trăng, mình nho nhỏ hứa ba năm mình về!

Ba năm ta vẫn biên thùy! Ba năm em vẫn đỏ hoe mắt chờ.  Khói lam chiều mỏng như tơ… Mưa khuya mấy giọt xói bờ biển dâu!

*

Mình về đâu?  Mình về đâu?  Sông Gianh, Bến Hải… cây cầu gỗ vông!  Guốc mòn, mình đi chân không, tim đau ruột thắt mây lồng sương sa…

Hỡi ơi hai chữ quan hà, em tô mực tím anh hòa mồng tơi!  Người ta đi tận cuối đời chẳng ai quên được cái thời Việt Nam!

Con kiến vào lại cái hang, chúng ta đi tiếp cho tàn tuổi xanh!  Mai nào dẫu em mong manh, anh là cọng khói cho mình hoàng hôn…

(*) Nguyên văn Thơ Nguyễn Bính:  “Thôn Đoài ngồi nhớ thông Đông / một người chín nhớ mười mong một người”.

+ Lời rằng:

Thà rằng Bài Thơ Vô Ngôn

Chớ chi mà lắm ngữ ngôn xót lòng!

Bài thơ càng đọc càng thương! 

Thương thì chỉ ít mà vương lắm sầu! 

Quá tuyệt vời Thi Sĩ à! 

Đó, tại cái câu: 

“em tô mực tím anh hoà mồng tơi!” Mà tim vừa tím rịm vừa nứt đôi luôn kìa! 

         💜💔💜

§ EM ƠI MƯA THÌ BUỒN. Trang 101.

Mưa đúng như dự báo… Cả California mưa!  Mưa chỗ nhặt chỗ thưa, mà chỗ nào cũng lạnh!

Sau năm giờ mưa tạnh thì bóng tối trùm lên!  Hay nhất:  ai cũng quên những ngày nắng rực rỡ!

Đèn đường như sáng tỏ nhờ mưa rửa bụi rồi.  Mưa, không người đi chơi, phố không còn mở cửa…

Vẫn hoài một cửa nhớ… lòng ai nhớ thương ai!

*

Anh cứ nhớ em hoài, tại sao anh không biết!  Mưa đến rồi giã biệt, em ở lại hoài nha!

Mai, anh hái nụ hoa tặng em – người yêu quý!  Một vài giọt mưa Mỹ lóng lánh như mắt em!

Mười năm tưởng không thêm.  Bao nhiêu mùa mưa đã?  Bao nhiêu mùa thay lá, mưa tầm tã bao cơn?

Em ơi mưa thì buồn… Câu văn học trò viết.  Không bao giờ dễ ghét… mưa mờ sân trường xưa!

+ Lời rằng: 

Tại Thi Sĩ buồn đó thôi! Muốn mưa, giờ mưa cũng không vui là sao chớ?

Buồn là “buồn muôn thuở” rồi! Nhớ là nhớ “muôn năm” mà! Không nhớ chuyện này, cũng nhớ chuyện khác. Không nhớ nàng A cũng nhớ nàng B à! Mà đã nhớ học trò thì kể sao cho hết? Cứ thấp thoáng “tung bay, tà áo tung bay… “ là bạt ngàn luôn á! Có khi nào:

Nhớ là cánh cửa thời gian, mở hoài không đóng nỗi buồn mênh mang!

Nhớ như cơn gió lang thang, vòng từ Đà Lạt chợt tràn Cali?

Câu thơ cuối cùng đã tỏ tường: 

“Em ơi mưa thì buồn…Câu văn học trò viết.  Không bao giờ dễ ghét… mưa mờ sân trường xưa!”

§ BÂY GIỜ MÙA HOA GIẤY NỞ

Bây giờ

Mùa hoa giấy nở

Tháng Mười Âm Lịch rồi em

Mỗi hoa giấy hình ba trái tim

có ba nhụy hoa ở giữa

mà không có mùi để hôn!

.

Cổng nhà giống như cổng Xuân

thấp thoáng ra vào ai đó

Nếu hoa giấy nở màu đỏ

tưởng là nắng nở theo hoa…

Màu tím mà nhìn xa xa

tưởng ai áo dài… bỗng nhớ!

.

Áo dài tím trên đồng cỏ

có em cô bé tóc thề

hỏi ai lòng không thương quê?

không nhớ gió vườn cau Ngoại…

cô cháu gái đi như chạy

đuổi con bướm lạc vườn chiều…

.

Hoa giấy nở anh buồn hiu

nhớ Quê Hương gần tháng Chạp

nhớ mặt sông chiều bát ngát

bến đò… em thuở sang ngang

hoa giấy nở theo, màu vàng

hoa giấy nở theo, màu trắng…

.

Trưa nay anh ngồi yên lặng

nhìn hoa giấy nở rưng rưng.

Hoa nào em cũng nói bông

cặp bông tai em lấp lánh…

Năm mươi năm rồi đặc quánh

nước non mình đã thái bình?

.

Có những bài thơ không xếp đặt

anh làm chơi để nhớ em!

Ít nhiều ai biết lòng bao nặng

cho mặt cân chao chữ Nỗi Niềm!

+ Lời rằng: 

Thi Sĩ ơi là Thi Sĩ

Ỷ mình chữ nghĩa có dư

Làm bài thơ chỉ để chơi 

Mà hay thật là hay quá!

.

Tả hoa giấy thật dễ thương

Hình ba trái tim ghép lại

Trời ơi, một “cụm ba tim”

Nghĩ đời “hoà bình“ cũng ngộ!

.

Hoa giấy bốn màu có đủ

Nhưng cũng chưa hết đâu nha

Chỉ một màu trắng tinh khôi

Còn lại màu nào cũng lắm

Màu tím đậm nhạt khác nhau

Màu vàng, màu hồng cũng vậy

.

Chỉ mỗi một chỗ giống nhau

Nhuỵ hoa cái màu trăng trắng

Đó mới là hình cái hoa

Ba đứa kia là tạo dáng… 

Mà thôi không tranh luận chi

Chỉ là bài thơ hay quá!

.

“Có những bài thơ không xếp đặt

anh làm chơi để nhớ em!

Ít nhiều ai biết lòng bao nặng

cho mặt cân chao chữ Nỗi Niềm!”

.

Chữ “Nỗi Niềm”, cân không chỉ “chao”

Cái kim chắc là quay tít

Nặng, thật là nặng đó nhen,

Cái kim chắc không dừng được!

¥ EM MỘT MÌNH THƠM BAO Ý THƠ. Trang 219.

Chúa Nhật này vui không có mưa!

Em đi Lễ nhé, Chúa mong chờ

thấy em, Chúa bảo chuông ngưng đổ

Thánh Giá – Con gà gáy ó o…

.

Đà Lạt của mình, Nhà Thờ đẹp!

Nhà Thờ cao và em cũng cao

bằng cây thông nhỉ, bên Bưu Điện

có nắng vàng mơ phớt má đào…

.

Anh muốn nhìn em đi một mình

thấy em lồng lộng giữa trời xanh.

Bài thơ anh có em trong đó,

có chữ nào em chớp mắt nhanh?

.

Có chữ nào em yêu quá đỗi

Quê Hương mình, không lẽ nói hơn?

Em tung tăng giống như con bướm:

Vạt Áo Hồng Yêu Quý Nhớ Thương!

*

Chúa Nhật này không mưa không mưa

Có mây bay gió hiu hiu đùa

Guốc cao áo mỏng thềm hoa nở

Em một mình thơm bao ý thơ!

+ Lời rằng:

Đọc “Em Một Mình Thơm Bao Ý Thơ” tôi chợt nghĩ: đây không đơn thuần chỉ là bài thơ mỗi ngày để Thi Sĩ thực hiện lời hứa tự lòng: mỗi ngày viết một bài thơ; từ đó Thơ là hơi thở, Thơ là sự sống… “! Bài thơ hôm nay còn là tiếng lòng, là lời tỏ tình mượt êm và tha thiết, trong đó có kèm “chiến thuật”: Thi Sĩ tỏ tình và cũng mong chờ, hối thúc một cách thật thơ, thật tinh tế: muốn nhận ngay kết quả: Thơ có làm đối tượng động lòng chăng? Tức muốn “tình tỏ” ngay thôi! Vậy nên tôi xin có lời rằng: 

.

Em đã được đặt lên cao vợi,

Chúa cũng mong chờ, ngưng tiếng chuông

Con Gà theo lệ, ngân tiếng gáy

Cất tiếng ó o… chắc mừng em! 

.

Thi Sĩ mộng mơ hồn lung lạc

Khi nói “nhà thờ cao, em cũng cao

thêm “nắng vàng mơ phớt má đào…”

Là Tình thật sự đã lên ngôi! 

Hai khúc thơ sau tình tỏ tình, mong có ngay sự hồi đáp mà tinh tế biết bao: 

“Anh muốn nhìn em đi một mình

thấy em lồng lộng giữa trời xanh.

Bài thơ anh có em trong đó,

có chữ nào em chớp mắt nhanh?

.

Có chữ nào em yêu quá đỗi

Quê Hương mình, không lẽ nói hơn?

Em tung tăng giống như con bướm:

Vạt Áo Hồng Yêu Quý Nhớ Thương!”

Vậy nên:

Đâu chỉ là “Thơm Bao Ý Thơ”

Hình ảnh em đẹp đến không ngờ

Tình yêu thì rộng bao la rộng 

Bao ý thơ hay trải hết lòng:

.

“Chúa Nhật này không mưa không mưa

Có mây bay gió hiu hiu đùa

Guốc cao áo mỏng thềm hoa nở

Em một mình thơm bao ý thơ!”

.

Tâm tình người ta đã tỏ, đã quá rõ ràng nếu không nói “thẳng như ruột ngựa”, chẳng chút mơ hồ, nhưng “Em” thì sao? Câu:

 “Quê Hương mình, không lẽ nói hơn?” 

đã thấy sự hết lòng, ruột gan đà phơi trải nên phải hiểu rằng: 

.

Là thương hết nấc, nên dò ý

Em trả lời đi Thi Sĩ vui:

Là yêu quá đỗi, yêu từng chữ

Mà hễ cứ Yêu mắt chớp nhanh! 

.

Nói đi Em khó khăn gì, chỉ là nói rõ chữ “em yêu”, chỉ là nói giúp “có chữ nào em chớp mắt nhanh?”; nói đi một chữ là anh hiểu bởi Bài- Thơ- Anh- Đã- Có- Em. 

Nói nhanh đi chứ, người ta đợi, không khéo con gà lại gáy thêm! Nhìn xem cái cổ cao ba ngấn, tiếng gáy sẽ dài… ôi chữ  Y… 

Thấy rằng bài viết đã khá dài, tôi xin phép được dừng nơi đây. Một lần nữa tôi kính gửi lời cám ơn và chúc sức khoẻ đến Thi Sĩ Trần Vấn Lệ và Nguyễn Thiên Nga. Mong rằng hành trình sưu tập- in thơ vẫn sẽ tiếp tục như đã từng. Tôi cũng gửi lời cám ơn và chúc sức khoẻ đến các bạn đã dành thời gian  theo dõi bài viết khá dài này! Trân trọng kính chào. 

Thai Ly.

Bài Mới Nhất
Search