Trương Văn Dân: NIỀM ÂN HẬN TRONG HẦM TRÚ ẨN

Hè năm 2023, tôi đến Berlin chờ chuyến filibus để đi thăm các bạn văn ở Dressden. Lúc ấy là buổi chiều, khi tôi cùng Elena đi đến bến xe, đi ngang phía lối ra ngoài sân bay thì chợt nghe tiếng hát trong trẻo nhưng buồn của một cô gái đứng nơi góc phố gần bức tường trung tâm. Cô gái còn trẻ, dáng người mảnh mai, mái tóc vàng nhạt buông lơi, tay ôm cây ghi-ta hát những bản nhạc buồn. Dưới chân cô có đứa bé chừng 1 tuổi đang nằm ngủ trên tấm vải đặt dưới đất – một bàn tay bé đặt lên con thú nhồi bông to bằng nắm tay. Trong ánh mắt của người mẹ nhìn con tôi thấy chất chứa một tình yêu vô bờ.

Tiếng hát lay động tận sâu thẳm lòng người nên hai chúng tôi đi chậm lại để lắng nghe.Tuy không hiểu lời bài hát, nhưng có thể nội dung nó cũng giống như bài thơ dưới đây chăng?

Nghe đến bài hát thứ hai Elena mở ví rút ra tờ hai mươi Euro, chờ trao tận tay người mẹ trẻ khi cô ngừng hát. Các khách qua đường khác thường bỏ những đồng xu vào hộp đàn của cô đặt dưới đất, khẽ nhìn cô một thoáng rồi đi.

Khi Elena hỏi chuyện thì được biết cô đến từ Ukraine. Khi nghe câu trả lời, nỗi niềm sâu thẳm trong tôi trỗi dậy và nhớ đến những cảnh ly tán bởi chiến tranh. Cô gái trẻ này buộc phải rời ngôi nhà yên ấm mà cô sinh ra và lớn lên, phải rời xa đất nước và lưu lạc tới đây, đứng nơi góc phố cất lên giọng ca đầy bi thương trong trái tim mình. Sau khi trả lời, cô khẽ nói lời cảm ơn, tay chỉnh nút dây đàn, mắt nhìn tránh đi nơi khác, có lẽ cô không muốn người lạ thấy được nỗi tủi thân của mình.

NIỀM ÂN HẬN TRONG HẦM TRÚ ẨN

Con yêu ơi,

Con mở mắt nhưng chẳng thấy mặt trời

Mà chỉ thấy đêm đen trong hầm trú ẩn.

Cha vừa chết khi đi tìm thực phẩm

Mẹ chui xuống hầm

Tránh cái chết oan khiên.

Sau hai tháng đêm ngày không phân biệt

Đất và trời chao đảo dưới mưa bom.

Thức ăn có chăng hay chớ

Nước uống từng giọt cầm chừng.

Những đứa bé gào la

Nhay vú mẹ khô như hạn hán.

Căng mắt nhìn quanh

Tia nhìn hoảng loạn

Rồi trong đêm chợt nghe tiếng thét gào

Có tiếng nổ vang rền

Từ trần hầm tóe lửa ma trơi

Một quả pháo rơi gần lỗ thông hơi

Mẹ quặn mình vật vã

Con ra đời

Gần hai tháng trước ngày sinh nở.

Con yêu ơi!

Bước ra chi trong thế giới này

Được sinh ra nhưng chắc gì được sống?

Nhìn tấm thân gầy gò bé bỏng

Bồng trên tay lòng mẹ nghẹn ngào,

Sống mà không có niềm tin,

Chẳng còn hy vọng,

Sống không cửa không nhà.

Lớn lên trong hầm trú ẩn

như loài giun loài dế.

Không thể có những giấc mơ nhỏ bé

Nhìn trời xanh mây trắng cũng không

Không thể nghe

lời thì thầm dung dị

Niềm hạnh phúc đơn sơ

khúc hoan ca gia đình sum họp.

Mẹ không khóc mà mắt mờ ứa lệ

Tiếng thở dài ngân vọng lê thê.

Tương lai là tiếng nấc ê chề

Toàn bóng tối não nề bao phủ.

Thế kỷ hai mươi mốt

Núi xương chất chồng oan khổ

Thần chết rập rình, chực chờ nhảy múa

Người giết người, vô tận lòng tham

Cõi trần gian mênh mang bia mộ.

Mẹ muốn gào to

Dù thế giới lặng im

vẫn chưa tỉnh thức

mẹ tặng con gì

ngoài tuyệt vọng mênh mông

Nên quỳ xuống,

Lạy, mong con tha thứ

Vì đã sinh con trong cõi giới này!

Milano 2023

Trương Văn Dân

     (Trích từ tập thơ Bài ca thế kỷ 21 – Thơ về thảm họa và các cuộc chiến tranh- nhà xuất bản Thuận Hóa, 1-2026)

Bài Mới Nhất
Search