Có những người sinh ra đã cầm một cuốn passport mạnh nên không hiểu hết cảm giác của những kẻ đến từ các quốc gia yếu hộ chiếu.
Ngày còn cầm passport Việt Nam, tôi đi đâu cũng phải xin visa. Mỗi chuyến đi là một tiến trình tập hợp các giấy tờ chứng minh mình không phải kẻ đáng ngờ: chứng minh có tiền trong tài khoản, có công việc ổn định, có nhà cửa, có ràng buộc để rồi sẽ quay về, có bảo hiểm y tế, thậm chí có lịch trình chi tiết…
Nói ngắn gọn là phải chứng minh với người ta rằng, “Tôi không phải một gánh nặng, càng không phải một kẻ tìm đường trốn ở lại”.
Từ khi có thêm cái thẻ định cư ở Poland cũng đỡ hơn một chút, nhưng vẫn nhiêu khê. Ở nhiều cửa khẩu, cái nhìn của nhân viên xuất nhập cảnh luôn làm tôi nhớ rằng mình đến từ một nơi mà người ta chưa thật sự tin.
Cho đến ngày tôi trở thành công dân Mỹ. Lần đầu tiên cầm cuốn passport màu xanh đậm trên tay, tôi đã xúc động thật sự.
Đó không chỉ là một cuốn sổ giấy. Nó giống như một tấm giấy chứng nhận rằng sau rất nhiều năm lăn lộn, cuối cùng tôi đã được đứng vào hàng ngũ của một quốc gia mà thế giới phải tôn trọng…
Tôi yêu nước Mỹ từ cảm giác ấy!
Tôi biết ơn nước Mỹ vì đã cho mình một nơi dừng chân cuối cùng, cho mình quyền được ngẩng đầu bước qua các cửa khẩu mà không còn phải run run giải thích mình là ai. Có lẽ chỉ những ai từng bôn ba nhiều và cầm một passport yếu mới hiểu niềm kiêu hãnh đó lớn đến mức nào.
Thế nhưng gần đây, khi tò mò tìm hiểu về bảng xếp hạng những cuốn hộ chiếu quyền lực nhất thế giới năm 2026, tôi không khỏi ngạc nhiên.
Passport Mỹ giờ chỉ còn đứng khoảng hạng 10, thậm chí xếp sau cả Poland, một đất nước mà cách đây ba bốn thập niên vẫn còn nghèo và lạc hậu ở Đông Âu.
Thoạt nghe có vẻ chỉ là chuyện vài bậc xếp hạng, nhưng thật ra không phải.
Sức mạnh của một cuốn passport không chỉ đo bằng số nước miễn visa. Nó còn phản chiếu mức độ tín nhiệm, thiện cảm, uy tín chính trị và sức hấp dẫn của quốc gia đó trong mắt phần còn lại của thế giới.
Một tấm hộ chiếu mạnh là khi người ta nhìn vào nó và thấy một đất nước đáng tin.
Một tấm hộ chiếu bắt đầu tụt hạng là khi phía sau nó, hình ảnh quốc gia đang bị bào mòn.
Tôi bắt đầu đọc nhiều hơn về dư luận thế giới đối với nước Mỹ dưới thời Donald Trump.
Số liệu cho thấy một thực tế khá buồn! Người ta vẫn nể Mỹ vì khoa học, công nghệ, quân sự, tài chính, đồng USD và quyền lực địa chính trị của nó; nhưng thiện cảm dành cho vai trò lãnh đạo của Mỹ đã giảm đi rõ rệt ở rất nhiều quốc gia đồng minh truyền thống.
Nhiều khảo sát quốc tế cho thấy mức độ tin tưởng dành cho Donald Trump tại Tây Âu, Canada và một phần Mỹ Latin chỉ ở mức rất thấp, có nơi chỉ quanh quẩn vài chục phần trăm.
Nói cách khác, thế giới vẫn phải tôn trọng nước Mỹ, nhưng không còn dễ dàng yêu mến nước Mỹ như trước.
Đọc đến đây tôi thấy lòng mình chùng xuống, bởi tôi nhận ra thứ mình yêu không chỉ là một cường quốc giàu mạnh.
Tôi yêu một nước Mỹ của thể chế, của phẩm giá công dân, của sự điềm tĩnh dân chủ và của hình ảnh khiến người cầm passport cảm thấy được bảo chứng bởi những giá trị lớn lao hơn một cá nhân chính trị.
Thế rồi đúng lúc ấy, tôi lại đọc được tin về loại passport mới nhân kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ mà trong những trang bên trong có in khuôn mặt Donald Trump.
Tôi phải đi hỏi bạn bè để xác nhận xem có phải từ nay công dân Mỹ nào cũng sẽ cầm cuốn passport mang hình Trump đi khắp thế giới hay không.
May thay, đó chỉ là bản phát hành giới hạn ở New York và Washington DC. Tôi thở phào!
Vì thú thật, tôi sắp phải renew passport mà nhận đúng cuốn có hình Trump rồi cầm nó bước vào các cửa khẩu châu Âu, chắc tôi sẽ thấy rụt rè, thậm chí xấu hổ.
Tôi biết rất rõ, Donald Trump trong mắt không ít người trên thế giới hôm nay gợi ra nhiều hơn sự chia rẽ, cực đoan và bất an là niềm tin.
Bởi vậy, cầm một cuốn passport mang dấu ấn cá nhân ông ta đi qua những cửa khẩu ấy, tôi có cảm giác như mình đang phải trình ra không chỉ quốc tịch của mình, mà còn cả một thứ thông điệp chính trị mà bản thân không hề muốn đại diện.
Nghe có vẻ buồn cười, nhưng không, đó là cảm giác rất thật.
Tôi tự hào là công dân Mỹ, nhưng xấu hổ vì biểu tượng thiêng liêng nhất của quốc gia, thứ đại diện cho Hiến pháp, cho lời bảo lãnh của Nhà nước đối với công dân, bỗng nhiên bị kéo gần đến mức giống một món đồ tuyên truyền cho cá nhân một tổng thống.
Passport lẽ ra phải khiến người cầm nó thấy mình thuộc về một đất nước, chứ không phải thuộc về một con người.
Tôi vẫn yêu nước Mỹ. Có lẽ chính vì còn yêu nên mới thấy buồn.
Buồn khi nhìn thấy cuốn hộ chiếu từng khiến mình ngẩng cao đầu nay lại khiến mình phải tự hỏi thế giới đang nhìn nước Mỹ ra sao.
Buồn khi nhận ra rằng sức mạnh của một quốc gia không chỉ nằm ở tàu sân bay, đồng dollar hay Silicon Valley. Nó còn nằm ở thứ vô hình hơn rất nhiều, đó là sự kính trọng, thiện cảm và niềm tin của nhân loại.
Và đau nhất là khi người công dân cầm trên tay cuốn passport của đất nước mình, vẫn còn nguyên lòng biết ơn và tình yêu với nước Mỹ, nhưng lại không muốn bị thế giới hiểu rằng mình đang mang trên người gương mặt của Donald Trump.
Người ta chỉ buồn trước những gì mình còn trân trọng. Với tôi, nước Mỹ là một điều như thế.
Lê Diễn Đức
*Bài do CTV/TVBH gởi
