Tiểu Lục Thần Phong: CHỮ NGHĨA THỜI THỔ TẢ

Áo Gấm Về Làng – Tranh: THANH CHÂU

Đường Bà Huyện Thanh Quan buổi sáng trong lành mát mẻ, hàng cây cao hai bên xanh mướt, nhìn suốt con đường đẹp làm sao. Trên đường xe cộ cũng nhiều , người ta tất bật ngược xuôi. Lee còn đang nhìn ngó quanh quất, tâm trí thầm thì: “Người đâu mà đông thế? Đã vậy lúc nào cũng hối hả như thể ai đuổi sau lưng”. Bất chợt thằng Tùng thắng cái két khiến Lee dập mạnh vào lưng nó, nhìn về phía trước thì thấy chiếc xe máy sợt ngang qua chỉ cách chừng gang tay. Hai người đàn ông trên chiếc xe ấy dừng lại và nhảy xổ về phía Tùng, vẻ mặt hùng hổ, xưng xỉa:

– Mày có biết bố mày là ai không? mày mù à? chạy xe bố náo thế!

Tùng phân bua:

– Hai anh chạy cắt mặt tui, nếu tui không thắng kịp là xảy ra tai nạn rồi!

– Bố mày đếch cần biết, chúng mày tông bố mày là chúng mày toi cả nũ đấy nhá!

Biết đụng phải cô hồn miệt ngoài, Tùng đành chịu lép vế, cãi cọ với thứ ấy chỉ thiệt thân, chấp nhận tránh voi chẳng xấu mặt. Hai thằng cô hồn thấy Tùng không nói gì nữa nên cũng bỏ đi nhưng còn thòng thêm câu:

– Lần sau bố mày không tha đâu nhé!

**

Quán cà phê Green Field đông đầy khách, nhóm Tùng ngồi ngoài hiên để ngắm cảnh phố phường. Tùng càm ràm:

– Mới sáng đụng phải cô hồn sống, nó hỏi có biết bố nó là ai không? Mệt với cái tụi này, bực mình hết sức!

Thằng Thọ cười to:

– Mệt thiệt đó, giờ tụi nó có mặt khắp nơi, ngang tàng, côn đồ, chẳng biết phải trái gì cả, chẳng nể già trẻ…đụng ai cũng lôi bố ra dọa.

Nhóm bạn cười rần rật như quên mất thằng Lee. Thằng Vân vỗ vai, hỏi:

– Về hồi nào vậy mậy? ở chơi bao lâu?

– Ờ, được mấy ngày rồi, chắc chơi được ba tuần.

– Sao ít vậy? tao thấy nhiều khứa về chơi cả mấy tháng luôn.

– Ờ, thì cũng tùy hoàn cảnh, có lẽ họ làm nghề tự do nên đi bao nhiêu mà chẳng được.

Thằng Đức nói:

– Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi kiểng mày ơi! Hơi đâu so sánh, có nhiêu chơi bấy nhiêu.

– Ờ, thì tao thấy sao nói vậy thôi mà! Tao thấy dạo này “trình” ngôn ngữ của mầy “ngon lành cành đào” quá đấy! ngày xưa đi học đâu có được như vậy, mỗi lần nghe nó nói phát “chán như con gian, oải như con lãi lòi luôn”.

Thằng Quang xía vô:

– “Trình” của nó khác là phải rồi, sống ở nước ngoài đâu có bị “vênh” ngôn ngữ như xứ mình. Lee chưa kịp nói gì, chợt thấy một cô gái dắt em bé đi ngang qua bàn của cả nhóm. Cô gái đẹp và em bé rất xinh khiến thằng nào cũng nhìn và trầm trồ khen. Thằng Vân nhanh nhảu:

– Một “chiếc” em bé rất là “cu te”.

Lee hơi ngớ người ra, không hiểu thằng Vân nói gì tuy nhiên Lee cũng ngờ ngợ là ý Vân muốn nói em bé kia xinh xắn dễ thương. Thằng Quang đoán mò:

– Em chân dài này chắc có “bố đường”?

Đến đây thì Lee bí, bèn quay qua hỏi Vân:

– “Bố đường” là gì vậy mậy?

Cả bàn cà phê cười toáng lên. Thằng Vân khẳng định:

– Đúng là nó sống ở nước ngoài nên “trình” chữ nghĩa của nó khác “trình” tụi mình. “bố đường” nghĩa là sugar daddy đó. Giờ xứ mình mấy em chân dài tìm “bố đường” làm cha nuôi để được chu cấp ăn chơi. Mấy anh “sáu múi” thì tìm “mẹ đường” hay “bà đầm già” để đào mỏ. Mấy khứa lão tuy già nhưng có tiền thì tìm “bé đường” để “nuôi”… đây là chuyện thiệt, chuyện hiện thực chứ hổng phải tin “fa ke” đâu nghen mậy!

Lee lại hỏi:

– “Fa ke” là gì?

Thằng Vân cười cười dấm dẳng chứ chưa chịu trả lời. Thằng Thọ chửi:

– Đù má, gì cũng hổng biết hết ráo vậy mậy! “fa ke” tiếng Anh là giả, là xạo sự!

Nghe thế, tự nhiên Lee ngộ ra, trong bụng thầm reo: “Thì ra một “chiếc em bé cu te” là em bé dễ thương, xinh xắn”. Lee vỗ trán:

– Tụi bay giờ nói nhiều từ ngữ chữ nghĩa lạ quá.

Thằng Thọ đáp liền:

– Thời buổi “kỷ nguyên người” phải vậy chứ mậy! nước mình giờ hiên ngang bước vào “kỷ nguyên xanh, kỷ nguyên số, kỷ nguyên mới, kỷ nguyên thịnh vượng…” thì chữ nghĩa cũng phải “hoành tráng” chứ mậy.

Lee không nói gì, nâng ly cà phê chiêu một ngụm nhỏ, nhìn quanh thấy toàn “trai xinh gái đẹp”, chân dài và sáu múi lượn lờ “tăm tia” để “thả thính”. Những ánh mắt liếc quan sát, thăm dò, giao tình…rất dễ nhận ra, tuy nhiên với Lee thì có cái gì đấy khó hiểu, dù cho bọn bạn giải thích nhiều rồi. Lee cũng thấy thích vì ở đây nhiều em đẹp quá, dáng thanh, eo thon, chân dài, ăn mặc toàn hàng hiệu danh tiếng: Gucci, Prada, LV, CK…Không biết họ làm nghề gì mà ăn chơi xài sang như vậy. Thoáng nghĩ thế và Lee nhớ lại ngay chữ “bố đường”, “mẹ đường”… thì ra là vậy! Chiêu ngụm cà phê nữa, công nhận họ pha cà phê rất ngon tuy có hơi mạnh, có lẽ độ đậm của caffein nhiều hơn cà phê Mỹ. Nghe Lee nói cà Phê Việt đậm quá, thằng Vân chê ngay:

– Cà phê Mỹ hay cappuccino của Ý nhẹ hều, tuy có đẹp nhưng uống hổng phê, ngọt và béo quá.

Nó nói đúng, cappuccino khác với cà phê Việt, rõ ràng cà phê Việt rất mạnh. Lee uống một ly là bụng dạ cồn cào, có hôm phải buộc đi vô nhà vệ sinh. Lee uống cà phê Việt từ sáng mà đến chiều vẫn còn hưng phấn, tim đập mạnh, người cứ nôn nao. Lee cầm ly cà phê nhìn ngắm, so sánh hai gu cà phê tây ta. Chợt bàn bên có một giọng nữ chả chớt:

– Ê nói nghe nè bồ! Tui có người thân ở bển dzìa mang theo mớ “hàng xách tay” gồm có “thực phẩm chức năng” và “thực phẩm dưỡng nhan”…bồ có cần tui để lại cho một ít.

Mấy cô bạn kia tíu tít hỏi han có vẻ thích thú lắm, ở xứ mình hễ nghe nói “hàng xách tay” là khoái vô cùng. Ai ai cũng chuộng “hàng xách tay” vì tin tưởng chất lượng của những món ấy, nhất là “hàng xách tay” từ Mỹ, Canada, Úc, Nhật…. Lee không hiểu “thực phẩm chức năng” là gì nhưng hỏi nhiều quá tụi bạn nó khi dễ hoặc nó cho mình giả nai nên Lee lặng lẽ lắng nghe và quan sát. Cô gái vừa nói ấy bày ra bàn những hũ vitamin, collagen, glucosamine, protein…Trong bụng Lee thầm reo lên: À, thì ra “thực phẩm chức năng” là những loại này. Lúc bây giờ thằng Thọ nói với tụi bạn:

– Giờ xứ mình ai cũng mê “thực phẩm chức năng” coi nó như thuốc tiên. Người ta tin “thực phẩm chức năng” đem lại sự khỏe và đẹp nên chịu chi để mua. Ngoài ra người ta còn cuồng lên với “chè dưỡng nhan”, “gội đầu dưỡng sinh”, “điêu khắc chân mày phong thủy”…

Nói xong nó nốc vội hết ly cà phê rồi vội vàng đi trước, trước khi đi nó còn bảo thằng Tùng:

– Mầy nhớ đem theo hai cái “áo mưa phương tiện”, Sài Gòn mùa này chợt nắng chợt mưa, mầy ướt cũng không sao nhưng tao lo cho thằng bạn Dziệt kiều ướt mưa Sài Gòn.

Nghe thằng Thọ khịa nhưng Lee cười thôi, giờ “trình’ chữ nghĩa của Lee không đủ để ăn thua đủ với nó. Thằng Thọ bước xuống tam cấp thì một chiếc BMW vô cùng bóng loáng trờ tới, đậu ngay trước cửa quán cà phê, tiếng máy êm ru. Thằng Tùng trầm trồ:

– “Con xe” “bế em về” này không dưới mười “tỏi”, nội tiền lo giấy tờ cũng hết vài chục “củ”, tiền “nuôi” “con xe” hàng tháng cũng vài chục “chai”, ngay cái vị trí nó bao để đậu xe trước quán cũng chục “xị” mỗi lần…

Lee thật sự “điếc”, không biết thằng bạn nói gì. Lee hiểu là giá tiền nhưng cụ thể bao nhiêu thì đành “bó tay chấm cơm”. Từ trong xe BMW bước ra một cặp đúng nghĩa “trai xinh gái đẹp” “chân dài, sáu múi”…Khách uống cà phê ai cũng nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ càng làm cho cả hai bước đi điệu đà thêm cứ như là đang đi trên sàn diễn thời trang. Thằng Tùng nói:

– “Diễn sâu” quá! Đời giờ toàn hàng “fa ke”, thật giả khó biết, nhìn thì “xịn mịn”. “sang chảnh như con cá cảnh”, “chất như nước cất” nhưng thực chất khó biết. Báo chí đưa tin nhiều cặp “xịn sò” vậy nhưng té ra toàn buôn “mai thúy”.

Lee buộc miệng:

– Buôn “mai thúy” là gái hả?

Cả bàn lại cười ngặt nghẽo, thằng Vân vỗ má Lee:

– Thằng bạn dễ thương gì đâu á! “mai thúy” không phải gái là ma túy, thuốc lắc… đó! Mới đây có bốn em chân dài làm tiếp viên hàng không xách “mai thúy” thuê cho trùm ma túy bị bắt quả tang. May là mấy em đó “con cháu các cụ cả” nên không bị tội, chỉ bị khiển trách “thiếu tinh thần trách nhiệm” nên được “hạ cánh an toàn”. Quan chức nói mấy cổ không có “động cơ không trong sáng”, “đạo đức trong veo” hà!

Thằng Vân nói xong, quay qua thằng Tùng:

– Mầy nhớ chở thằng Lee đi ăn “chè dưỡng nhan” quán chè A Xìn “ngon nhức nách”, quán có cô em gái “chân dài tới nách”  con nhỏ tuy “xắc xéo” và “tinh tướng” nhưng “đẹp dã man”. Dân chơi thường ghé đó “ăn sập mặt”. Rảnh thì chở Lee đi “gội đầu dưỡng sinh” để nó biết mùi đặc sản quê mình. Nó ở bển lâu lâu mới dzìa nên giờ hổng kịp “đu trend”. Nếu nó muốn “tút tát” nhan sắc thì chở nó tới mấy tiệm “điêu khắc chân mày phong thủy”, nó sẽ đẹp trai hơn và làm ăn phát tài. “quất” một phát “điêu khắc chân mày phong thủy” chỉ vài “chai” chứ mấy, dziệt kiều nhiêu đó nhằm nhò gì!

Lee giơ hai tay kêu trời:

– Chắc tao phải học thêm một khóa bổ túc để nâng “trình” chữ nghĩa chứ giờ tao theo hổng kịp tụi bay!

Thằng Vân cười:

– Lo gì, chỉ cần mầy ở đây một thời gian ngắn là “trình” chữ nghĩa của mầy cũng sẽ như mọi người thôi, tha hồ “chém gió” hoặc trở thành “anh hùng bàn phím” như chơi.

Cả đám bạn cười thoải mái, Lee kể lại chuyện lúc sáng bị hai thằng côn đồ hỏi “biết bố mày là ai không?” khiến lũ bạn cười to hơn. Thằng Quang nhìn Lee:

– Vậy cũng còn may là nó chưa “tác động vật lý”, nếu nó “tác động vật lý” thì giờ này mầy ở trong bịnh viện hay lên phường “uống trà” để tường trình “sự cố” rồi.

Lee trầm ngâm một lát rồi nói trổng trơ:

– Chắc tao đổi vé máy bay, ở lại lâu sợ lên máu chịu hổng nổi rồi “tác động vật lý” linh tinh thì khổ.

Thằng Vân la to:

– Mầy “tào lao bí đao” dễ sợ, chuyện đâu còn có đó, ngôn từ “xịn sò” vậy mà bày đặt chịu hổng nổi! dzìa bển làm gì có thức ăn đường phố “ngon nhức nách” tha hồ “ăn sập chợ”. Ở bển có gái đẹp “chân dài tới nách” nhưng làm gì có cái dzụ “hát karaoke mỏi tay”, ráng ở cho đủ ba tuần để “chữa lành” rồi dzìa bển cày, còn nhiều chuyện “cười tẹc ga” luôn chứ hổng phải “cười rô đa” đâu nha mậy!

 Tiểu Lục Thần Phong

Ất Lăng thành, 0626

 *Chữ trong “…” là ngôn từ hiện giờ rất thịnh hành ở trong nước

Bài Mới Nhất
Search