Võ Di Nguy: VÁCH NÚI MỒ CÔI/TIẾNG CÒI TÀU/KHÔNG TÌM ĐƯỢC LỐI VỀ

1950’s French Bright Village Church Among the Hills Tranh: Regine David (Nguồn: www.1stdibs.com/)

VÁCH NÚI MỒ CÔI

Ngôi thánh đường nằm lưng chừng núi
Thánh giá nhô lên giữa biển mây
Chuông nhà thờ gọi lễ tối

Bầy chim rừng táo tác bay

.

Làng ẩn mình giữa biển và rừng cây
Em
Cô gái làng phong
Đi xem lễ với khăn choàng che mặt
Cầu nguyện trong bóng tối
.

Những ánh mắt

Vẫn rát bỏng sau lưng

Rừng bây giờ không mọc nổi mụt măng

Bầy khỉ tan đàn gọi nhau thê thiết

Lũ sóc nhỏ nép mình sợ sệt 

Nghe tiếng chân người, tiếng đá lăn 

.

Những khu nhà tái định cư
Lợp tôn bỏng rát
Em, giữa chái bếp chỏng chơ đĩa bát
Nhìn mặt đường trơ sỏi đá
Nghe khoảng trời vắng cả tiếng chim
Đêm đêm một mình
Ngắm trăng non qua khung cửa hẹp
Vá trời chiều loang lỗ
Bằng ký ức nhá nhem

Chẳng còn ai nhớ tên em

Chợt một ngày em biến mất
.

Em ở đâu cô gái làng phong?
Cha xứ già khản giọng cầu kinh
Bên giáo đường đổ nát
Sóng vẫn vỗ rào rạt
Vách núi đứng mồ côi.


16.8.2026

TIẾNG CÒI TÀU

Tiếng còi tàu

Lúc ba giờ sáng

Mẹ tôi mắt nhắm mắt mở nấu nước chè

Tôi cõng bình nước nóng vào ga

Ba tôi lầm lũi đạp xe thồ

Tiếng cọt kẹt như tiếng mối nhai gỗ mục 

.

Tiếng còi tàu

Tầm ba giờ sáng

Ba tôi nằm

Quằn quại cạnh đường ray

Bốn ngón chân như đống thịt xay

Tôi nhặt nhạnh

Chôn dưới vòm cây bông giấy

.

Tiếng còi tàu

Khoảng ba giờ sáng

Xóm đạo nghèo

Rền rĩ tiếng chuông ngân

Cóc nhái à uôm

Bóng người liêu xiêu

Như ma quỷ hiện hồn

.

Tôi lớn lên cùng tiếng còi tàu

Những đường ray chạy dài hun hút

Bao phận người đi tìm hạnh phúc

Vật vờ như những bóng phù du

Tuổi thơ tôi chẳng có lời ru

Chỉ có tiếng còi tàu thảng thốt

Giữa đêm khuya.

6.2026 

KHÔNG TÌM ĐƯỢC LỐI VỀ

Ngày em đi con phà ngơ ngác

Thương nhớ màu áo tím mặn mòi

Em tặng tôi chiếc bút

Khắc hình loan phượng đồng quy

Hoa bông giấy, rụng rơi lác đác  

Theo dòng Hàn Giang, lững thững trôi

.

Ngày em đi chẳng nói một lời

Tôi đứng trên bờ biển đen ngòm

Những chiếc thúng chai chở em

Đi tìm miền đất hứa

.

Con tàu nhỏ oằn mình

Sóng vỗ

Dập dềnh những con sứa

Tiếng súng nổ

Chát chúa

Con tàu mất hút

Những chiếc thúng chai trôi bập bềnh

Sóng cuốn vào một vài chiếc bút

Dăm cái buộc tóc màu hồng

.

Em bây giờ đang ở Bidong*

Thả mình trên bãi biển nắng vàng

Hay hoà mình cùng dòng biển lạnh?

Năm năm

Mười năm

Hai mươi năm

Cơn mưa rào đã tạnh

Xoá sạch vết chân ai

.

Sáng sớm nay rau muống biển vẫn vươn dài

Hoa tim tím như áo em ngày ấy

Nước biển xanh, như ngàn đời vẫn vậy

Thuỷ triều lên

Lấp hết những hang còng

Những chú còng mất hết vẻ thong dong

Không tìm được lối về nhà.

Võ Di Nguy

Đà Nẵng, 6.2026

*Bidong : Trại tị nạn cho người Việt ở Malaysia 

Bài Mới Nhất
Search