Mấy nay tôi đọc lại những quyển sách của nhà văn Võ Phú và dự định viết chút gì đó nhưng lòng ngần ngại sợ thiên hạ bảo “áo thụng vái nhau”. Bởi thế, thời gian cứ thấm thoát trôi qua mà chẳng làm được, thế rồi hôm nay nhận được bộ sách Viết Trên Quê Người, tự dưng tôi “mạnh mẽ bất chợt” và quyết định ngồi xuống viết mà không còn e ngại gì.
Chỉ mới đọc thoáng qua thôi nhưng quả thật hết sức thán phục cây bút này. Võ Phú đã đọc nhiều, đọc rất nhiều sách của các tác giả hải ngoại để rồi viết nên bộ sách này, sức đọc của anh, sức viết của anh, ý chí và tâm huyết của anh khó có ai sánh nổi, nhất là trong thời buổi này. Bộ sách Viết Trên Quê Người dày gần hai ngàn trang giấy. Bộ sách nặng ký cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Võ Phú tóm lược hành trình sáng tác và tác phẩm của sáu mươi tư thi sĩ và văn sĩ thuộc Văn Bút Viêt Nam Hải Ngoại. Võ Phú có mối quan hệ rộng rãi, quen biết rất nhiều những cây đa cây đề lẫn mầm non của dân văn chương chữ nghĩa hải ngoại. Anh đã đọc rất nhiều những gì họ viết ra để rồi khái quát những nét chính của từng tác giả. Anh nắm bắt được cái thần khí và phong cách của từng cây bút. Mỗi tác giả anh có một câu nhận định ngắn gọn nhưng nói lên được hành trạng và sự nghiệp văn chương của họ. Bộ sách Viết Trên Quê Người có thể xem như là một “từ điển” tác giả văn chương thuộc Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, lại vừa là một bộ điểm sách, tuy khái lược nhưng rất đầy đủ. Với mỗi tác giả, Võ Phú chọn ra vài tác phẩm có thể nói là xuất sắc nhất của họ để phân tích và giới thiệu. Với câu nhận định về từng tác giả, ta có thể hình dung ra tác giả ấy như thế nào: Nghề nghiệp, sức sáng tác, quá trình sáng tác, hành trình hay là cái duyên đến với nghiệp chữ…Ta thử xem vài câu nhận định đặc trưng trong bộ sách này.
Với tác giả Cao Minh Nguyệt: Một đời chữ nghĩa đi qua bão giông và yêu thương. Với Cung Thị Lan: Người giữ lửa văn chương Việt nơi xứ người. Với Diễm Châu (Cát Đơn Sa): Người giữ gìn hồn Việt qua ca, văn, thi, họa. Với Kim Loan: Người kể chuyện cộng đồng tỵ nạn qua thơ văn. Đình Duy Phương: Chữ nghĩa, thân phận và niềm tin trên quê người. Văn Duy Tùng: Ngòi bút giữ gìn đức tin, quê hương và những giá trị nhân bản. …Cứ như thế, sáu mươi bốn tác giả là sáu mươi tư mảnh ghép lại thành một cộng đồng văn thơ bên ngoài biên giới quốc gia. Mỗi một tác giả, Võ Phú dành tặng cho một câu thôi nhưng đủ để hiển lộ cái thần của con người ấy. Võ Phú làm được cái việc mà hiện nay ít ai làm nếu không muốn nói là chẳng ai làm.
Với Viết Trên Quê Người, Võ Phú giúp độc giả nhận biết từng tác giả qua bài điểm sách, biết được quá trình sáng tác, số lượng tác phẩm, nội dung chính của những tác phẩm. Ta có thể điểm qua những tác giả nổi tiếng như: Cao Minh Hưng, Cung Thị Lan, Cao Mỵ Nhân, Kim Loan, Diễm Châu (Cát Đơn Sa), Nguyễn Minh Nữu, Đào Hiếu Thảo…Để viết được một bài điểm sách về một tác phẩm đã là khó, đằng này một bài điểm sách nhưng về nhiều tác phẩm của một tác giả đòi hỏi phải đọc nhiều, đọc kỹ và có cái nhìn sâu sắc để nắm bắt được cái phong cách của tác giả ấy. Võ Phú đã làm một cách trọn vẹn, muốn có vạch lá tìm sâu cũng chẳng có điểm nào để chê.
Văn Học Việt Nam Hải ngoại hiện nay có thể nói là đã chết lâm sàng. Người viết dần dần mất hút. Những cây bút kỳ cựu vì tuổi tác mà lần lượt ra đi hoặc gác bút. Lớp trẻ kế thừa thì không có. Người Việt hải ngoại không đọc sách, tầng lớp trí thức chỉ đọc tài liệu tiếng Anh có liên quan đến chuyên môn của nghề nghiệp, giới lao động phổ thông thì chẳng đọc bất cứ thứ gì dù là tiếng Anh hay tiếng Việt. Thời đại công nghệ điện toán – công nghệ thông tin bùng nổ, con người chúi mũi vào Iphone, Ipad, laptop mà đu theo trào lưu mạng xã hội, chẳng còn ai đọc sách báo, tình hình chung là thế! Tuy nhiên với người Việt hải ngoại thì còn nghiệt ngã hơn, hầu như người mình cố tình quên đi nguồn cội, cố che giấu thân phận nhược tiểu, cố Tây hóa, Mỹ hóa cho sang chảnh…ngay cả tiếng Việt họ cũng không muốn nói (nói tiếng Anh cho sang) thì nói gì đến chuyện đọc sách báo tiếng Việt. Văn học Việt Nam hải ngoại đã qua rồi cái thời “trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng”. Văn học Việt Nam hải ngoại ngày nay không khác gì cảnh chợ chiều hiu hắt. Người ngoài cuộc đã đành, ngay cả người trong cuộc cũng thờ ơ, rất may, trong cái hoàn cảnh đáng buồn như thế thì chúng ta lại có được những người như Võ Phú.
Nếu ngày trước, nhà văn Trần Hoài Thư đã dành cả đời mình để khâu lại di sản văn học miền Nam. Ông đã đem hết khả năng, thời gian, tài chánh, sức lực… để sưu tầm, in ấn lại những tác phẩm của nền văn học miền Nam. Nhờ vậy mà di sản văn học miền Nam không bị mai một. Rồi kế đến có những nhà văn cũng rất tha thiết với văn học miền Nam và văn học hải ngoại như: Nguyễn Vy Khanh, Khánh Trường, Luân Hoán đã biên soạn “44 năm Văn Học Việt Nam Hải Ngoại”, “50 Năm Văn Học Việt Nam Hải Ngoại”, “Nhà Văn Việt Nam Hải Ngoại”. Nhà văn Vĩnh Hảo chủ biên bộ “Văn Học Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại – sưu khảo”…Rồi nhà văn Trương Vấn lập trang web và tủ sách “Trương Vấn và bạn hữu”. Nhà văn Nguyễn Minh Nữu lập trang web “Tạp chí Văn Phong”… để quảng bá và lưu trữ các tác phẩm văn học Việt Nam hải ngoại và cả quốc nội. Các nhà văn, nhà thơ đã dành tình yêu lớn cho văn học hải ngoại, không quản khó nhọc, không ngại tốn kém, không tiếc công sức….đã ra sức giữ gìn “cảo thơm” cho mai sau. Với các công trình sưu khảo, biên soạn này đã tóm lược quá trình hình thành, phát triển và thoái trào của Văn học Việt Nam hải ngoại. Các công trình ấy cung cấp cho người đọc một cái nhìn khái quát về tình hình sách báo, về đề tài, nội dung, xu hướng của VHVNHN qua các thời kỳ. Viết Trên Quê Người tuy không thể so sánh với các công trình sưu khảo, biên soạn to lớn kia nhưng Viết Trên Quê Người cho ta một cái nhìn rõ ràng về những tác giả thuộc Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại. Nhân đây cũng nói một chút về VBVNHN, đây là tổ chức tập hợp các nhà văn, nhà thơ Việt Nam ở hải ngoại. Tổ chức này thành lập từ 1957, trải qua nhiều biến động, thậm chí có lúc bị giải thể (sau 1975) rồi lại tái thành lập. Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại là thành viên của Văn Bút Quốc Tế (Pen International). VBVNHN là sân chơi, là tổ chức quy tụ những người Việt cầm bút sinh sống ở hải ngoại. Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại không làm chính trị, chỉ thuần túy về nghệ thuật, ngôn ngữ, văn chương, thơ ca…Tuy nhiên Văn Bút lên tiếng đấu tranh cho tự do tư tưởng, tự do sáng tác, tự do biểu đạt ý kiến…và tranh đấu cho nữ quyền (nhất là các tác giả nữ), tranh đấu cho những tác giả bị khủng bố, bị tù đày vì bất đồng chính kiến, vì bị các thể chế độc tài đàn áp…
Hôm nay, chúng ta lại có duyên chiêu cảm được một nhà văn trẻ, một con người có đầy đủ phẩm chất tốt đẹp của lớp cha anh đi trước: Năng lực, trí lực, sức lực, tâm huyết…Đó chính là Võ Phú, anh ấy làm thơ với bút hiệu Y Thy, viết văn với bút danh Võ Phú. Võ Phú là một chuyên viên ở trường đại học thuộc tiểu bang Virginia, ngoài đời anh còn là một người đàn ông tháo vát, việc gì cũng làm được (handyman). Võ Phú có một tình yêu sâu sắc đối với văn chương. Ngay từ hồi còn là sinh viên anh đã viết văn làm thơ và cũng nhận được giải thưởng Creative writing của đại học Virginia, giải thơ văn của đại học Maryland, giải thưởng Việt Báo. Nhà văn Võ Phú viết cả hai ngôn ngữ Anh và Việt, những tác phẩm tiêu biểu như: Rằng Ta Đang Yêu (thơ), Những Ngày Thơ Ấu (tiểu thuyết), Góc Nhỏ Cuộc Đời (bút ký), Fishing Village, Lost in the Autumn Realm: Anthology of Poetry…Võ Phú còn là chủ nhiệm và chủ bút tạp chí Kết Đoàn, tạp chí Văn Bút Miền Đông; điều hành nhà xuất bản Kết Đoàn, Lover…Chỉ lướt sơ qua nhiêu đó đủ để thấy một Võ Phú có tầm vóc thật khó ai sánh bằng. Võ Phú năng nổ, xông xáo, không ngại khó lại vừa có trình độ, thông thạo kỹ thuật điện toán…nên anh là một ngôi sao sáng trên văn đàn hải ngoại, một người bạn văn chương đáng tin cậy nhất hiện nay. Với khả năng và nhiệt huyết của mình, Võ Phú đã giúp các nhà văn, nhà thơ hải ngoại in sách được dễ dàng. Võ Phú đảm nhận dàn trang, làm bìa, liên lạc in ấn và phát hành với Amazon, lulu anh làm với tất cả tấm lòng của một người tha thiết với văn học Việt Nam hải ngoại mà trước hết là những thành viên của Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại.
Ngày nay, Văn Học Việt Nam Hải Ngoại nói riêng, văn chương chữ nghĩa nói chung không khác gì cảnh chợ chiều. Internet và mạng xã hội đã giết chết thú đọc sách báo của con người, ấy thế mà đời vẫn còn có những kẻ mang nghiệp chữ, vẫn bất chấp tất cả để ngày đêm rị mọ với con chữ. Dù rằng không có ánh sáng cuối đường hầm, dù người đời đã từ chối nhưng mạng mạch văn chương vẫn tiếp nối, vẫn duy trì. Võ Phú tiếp nối những bậc cha chú, đàn anh lớp trước giữ lấy mối giềng. Võ Phú là một điểm sáng hiếm hoi trên tổng thể Văn Học Việt Nam Hải Ngoại như một màn sương.
Tiểu Lục Thần Phong
Ất Lăng thành, 0926
