T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tiểu Lục Thần Phong: EM VẪN LÀ NỖI ĐAU ĐỜI (tập thơ)

Tiểu Lục Thần Phong: EM VẪN LÀ NỖI ĐAU ĐỜI

LỜI TỰA

Thế là em đến trong đời, đời vui như hội, đời đẹp như mơ. Em cười như nắng toả, như xuân hồng. Mình cũng ngất ngây, bao thống khoái cuồng ca muốn bắt chước lão thiền sư năm xưa lên núi cả hét một tiếng, muốn ra giữa ngàn khơi ca cho sơn hà hải quận dậy sóng…

Thế rồi em đi, đời như hụt hẫng, trống vắng lạ lùng sao! Bình minh sớm, hoàng hôn sa… như giữa chốn không người. Mình ôm nỗi đau vào lòng như con sâu cuộn mình trong tổ. Sơn hà này, hải quận kia không em thì còn ca với ai? Em đến, em đi đã bao lần mà sao gã vẫn cứ ngẩn ngơ giữa đời. Ngày xưa em về hài hoa vương mùi hương hoa cỏ mùa xuân, gót chân trần khua sóng nước mùa hạ, đạp lá vàng mùa thu, in tuyết trắng mùa đông. Em đi rồi mà sao vết chân còn lờ mờ trên rêu xanh ngày tháng. Ngày em đến, mắt biếc giữa đời cho người quên cả tháng năm, vậy mà giờ đây còn như lãng đãng giữa chiều vàng. Em, vóc hạc thanh thanh mà thời gian không thể xóa nhòa hay làm cho biến dạng được!

Em đến, em đi giữa dòng đời bất tận, ngày tháng phôi pha bóng hình hiển hiện giữa trang thơ. Em, làm sao giữ được đây? Giá mà giữ được thì liệu em có còn là em? Giá mà giữ được thì mắt biếc có còn lãng đãng trong đời? Em cứ đến và cứ đi, mặc cho gã khờ ngơ ngẩn, mặc cho trăng đêm lấp lánh ánh bạc trên đóa quỳnh giữa vườn khuya. Người ta bảo đời là khổ, ừ thì khổ! Khổ vì một bóng hồng tha thướt trẩy hội xuân, khổ vì một nụ cười mê hoặc và bao nhiêu thứ mà con tim daị khờ cứ ngỡ mình là chủ nhân ông, nào hay mình chỉ là gã nô lệ. Một gã nô lệ hết lòng trung thành với: “Này em mắt biếc má đào”, “Thanh thanh vóc hạc hình hài”, “Gót son bước nhỏ ngập ngừng”, “Thảm hoa in vết thảo hài”…

Gã du tử rong chơi tháng ngày, lòng tưởng chừng đơn sơ trống trải nào ngờ cũng chứa chan tâm sự. Gã du tử đâu chỉ biết cái đẹp, đâu chỉ mê tình… mà lòng dạ còn đau đáu hướng về nước non cố quận, “Một giải giang hà biếc xanh”. Gã biết đau vì cố quận mình nhiều hư hao biến dạng, đau vì dân nhiều bất hạnh khổ đau, đau vì mảnh giang sơn của ông cha tốn bao máu xương gầy dựng mà giờ đây con cháu mặc tình chia chác… Gã du tử ngoài muôn dặm trường mà trái tim vẫn nồng nàn nhiệt huyết. Cố quận mình ơi, không thể mất! Ngàn năm trước Đường thi đã viết: “Quốc phá sơn hà tại” kia mà!

Tháng ngày vẫn vô tình trôi qua, xuân đến rồi đi, ngưòi sanh rồi tử… Cái vòng thịnh suy vẫn cứ muôn đời quay. Em đến rồi đi, gã du tử ở mãi đây? Không thể nào có cái lý này! Rồi gã cũng đi thôi, một lúc nào đó gã sẽ ra đi như chiếc lá về cội, như giọt nước từ biển cả quay về nguồn. Gã du tử sẽ nằm nghe: “Mùa lên sương khói thở” hay ngắm: “Một cung trời vàng”, “lung linh huyền ảo của vũ điệu trăng sao”… Gã du tử đến rồi đi, đến cùng đau nỗi đau đời, đi sẽ để lại cho đời những lời mộng đẹp. Gã du tử rong chơi tháng năm bất tận, cuộc chơi này mãi mãi em ơí!

Tiểu Lục Thần Phong

Bài Mới Nhất
Search