Ảnh: www.wildearthacupuncture.com
Đau bệnh đôi khi đến thật bất ngờ. Chẳng biết đâu mà đỡ; nhất là khi mà tuổi già gõ cửa với người đã sau thất thập. Là tôi chớ không ai.
Đang yên đang lành, rồi bỗng dưng ngã quỵ; mới vừa no, trong tích tắc đói so, mệt lả… Vài năm nay, cứ thỉnh thoảng “nó” lại ghé thăm. Để rồi sau đó, khi được thuốc men xong, ngủ giấc, tỉnh ra vừa đói vừa thèm, thèm gì to lớn cho cam, thịt cá… nói chung cái gì thoảng mùi gia vị là sợ nên món thèm khi ấy chỉ là chén cháo trắng, chỉ hạt gạo nấu nhừ với muối thôi. Chờ để được ăn, ký ức hiện về, để rồi: cháo nấu lên, nuốt không trôi vì nhớ hương vị Cháo Chị Luận. Đó là chén cháo:
Đậm hương lúa mới, phơn phớt xanh, màu xanh mạ non. Hạt gạo tròn hay dài đố mà thấy nữa, cháo nhuyễn bân, bỏ vào miệng vị béo của gạo quyện với vị mặn của muối… ôi mê đắm làm sao. Ngày ấy, ngày tôi bị lên trái (là bệnh Thuỷ Đậu), kiêng khem đủ thứ, bị “nhốt” riêng trong căn nhà “ma” mà có lần tôi đã kể, khi ấy tôi chưa biết gì, và cũng chẳng thấy gì, bạn tôi là chị Luận. Món cháo là do chị nấu, nấu bằng than củi, cháo chín sẽ được chị đánh nhuyễn trên tro nóng nên cháo rền đặc mà không nhão nước… nhìn ngon mắt mà ăn ngon miệng vô cùng. Từ đó, mỗi khi tôi bệnh chỉ mỗi chị Luận nấu tôi mới ăn. Sau này, tôi lớn và chị Luận không còn phụ việc cho Bà Nội nữa thì dù bệnh thế nào tôi thà nhịn đói chứ kiên quyết không ăn cháo. Bởi vì… cháo không ngon bằng Cháo Chị Luận. Tôi ghét cháo… mà lại nhớ chị khôn cùng. Hình ảnh cô gái nhỏ, da ngăm đen, tóc để chỏm cu, dài thòng, chị phải vén, rồi vắt qua một bên tai, thường mặc bộ bà ba ngắn tay đen hoặc nâu, miệng chị hơi móm nhưng luôn ẩn hiện nét cười…có lẽ chị hơn tôi vài ba tuổi cứ chập chờn ẩn hiện…
Để rồi bây giờ, tuổi già sức yếu, lại khơi khơi thèm cháo, năm 202…,
mà thèm cháo của những năm 195… hồi đó thì lấy đâu cho ra? Hương vị sao còn được, người nấu cũng có còn đâu?. Chỉ thương cho người “Ăn” cứ thèm và nhớ… Từ hôm qua tới giờ luôn à…
****
Và tiếp theo là câu chuyện hôm nay. Câu chuyện chỉ có “Tim với Hoa Hồng”.
Nhớ câu nói của Bà Nội ngày xưa mỗi khi gặp điều đắc ý, đáp ứng cho nỗi chờ mong, hy vọng mang tính thầm lặng:
“Buồn ngủ gặp chiếu manh”.
Hôm nay, câu chuyện của tôi không chỉ vậy mà còn hơn thế nữa, đây là câu chuyện của Tấm Lòng. Tấm lòng của cô em con nhà chú. Nó làm cho tôi cảm động rưng rưng với từng cơn thổn thức. Sau khi tôi đưa bài “Cháo Chị Luận”, tuy chẳng bao giờ thấy em ấy cmt và cả like bất cứ gì trên FB, vậy mà sáng nay chưa đến 7g, điện thoại tôi reo, thấy và biết là của em ấy; tưởng chuyện gia đình, ai ngờ:
-Chị ăn sáng chưa?
Hơi ngạc nhiên, khi ấy tôi đang chuẩn bị bữa sáng, sắp ăn rồi, nên tỏ thật:
-Sắp ăn em à. Ăn liền thôi, chị chuẩn bị rồi.
-Mà chị ăn chưa?
-Sắp thôi.
-Chị đừng ăn. Em đem cháo xuống đây.
Tôi quá ngạc nhiên, sợ em mất công, vì nó không được rảnh rỗi như tôi:
-Thôi, mất công em ơi. Mà cháo ở đâu ra?
Em nói nhanh:
-Em nấu. Em nấu cho chị đó; chờ em đem xuống liền đây.
Tôi nín lặng giây lâu mới cất tiếng mà giọng nghẹn ngào, nước mắt chợt rưng rưng vì tôi chợt hiểu, nhưng vẫn hỏi:
-Là em nấu cho chị?
-Dạ, em nấu cho chị đó. Bằng than củi, gạo thơm, chớ chị nấu bằng bếp ga sao ra được cháo vừa nhừ vừa béo…
Ôi trời ơi. Tôi chợt hiểu: Tại bài viết hôm qua, mà em khổ mà em chìu tôi đến vậy. Tai hại thiệt, đây không phải lần đầu, tôi “nhận” hoài thôi, Tấm Lòng không Em này thì Em khác sau mỗi lần than thở. Tự dặn lòng: sẽ không than nữa, nhất là cái chuyện Thèm, mà cứ quên hoài.
Em xuất hiện liền trước cổng; tay xách nách mang, cả nồi cháo đang còn bốc khói… Thiệt tình, tôi nghẹn cứng. Con tôi lăng xăng mang tô ra, hai dì cháu trút cháo từ nồi qua tô, chừng như chưa vừa lòng, nó còn tặng thêm tôi cây chả nhà làm. Nhìn cây chả, nói là “cây” nhưng không phải cây mà là một cái “đù đày”, tên gọi này của nhà tôi, Nội tôi gọi vậy để chỉ cây chả được gói trong lá chuối, không gói thành cây, mà chỉ là cuộn lá mỏng không độn thêm lá như chả để bán… trong có chả. Hồi nhỏ, đó là thứ mà mấy chị em tranh giành nhau vì chỉ có “một và chỉ một”, bởi vì “đù đày” là cái cuối cùng vét bồn chả, gói một cây không hết, hai cây thì không đủ, thôi thì gói như vậy, đứa nào ăn cũng được. Giờ, em gói cho tôi y vậy, nhưng nhiều, to hơn ngày xưa. Đủ để tôi nhớ về ngày tháng cũ.
Xong việc, em quày quả ra về. Tôi ngồi ngay xuống, dừng món bánh mì, ăn ngay chén cháo. Món cháo hôm nay được nấu bằng than củi, như ngày xưa, tôi đang ăn, không chỉ là Kỷ Niệm mà của cả Tấm Lòng, của tình thương và ký ức… Tôi cảm động khôn cùng. Không biết có ai Ăn Cháo mà Bị Nghẹn như tôi không? Ôi, muôn vàn cám ơn em, cô em họ ít nói nhưng đầy đặn một tấm lòng.
Thai Ly.
