Thai Ly: NGHIÊM
Ảnh (Tác Giả gởi) Một câu chuyện đã từ lâu lắm, hình như từ năm 1986-87 gì đó. Có nghĩa là tôi chỉ nhớ “Chuyện” trong khi yếu tố thời gian đã chìm vào quên lãng. Tựa truyện cũng là tên nhân vật tôi nhắc đến hôm nay. Nghiêm vốn là
Ảnh (Tác Giả gởi) Một câu chuyện đã từ lâu lắm, hình như từ năm 1986-87 gì đó. Có nghĩa là tôi chỉ nhớ “Chuyện” trong khi yếu tố thời gian đã chìm vào quên lãng. Tựa truyện cũng là tên nhân vật tôi nhắc đến hôm nay. Nghiêm vốn là
Tôi sinh ra ở Tân Định, lớn lên ở Tân Định và đi vượt biên từ Tân Định nên hễ ai viết về Tân Định là tôi chúi mũi đọc. Tôi không biết Bích Vân là ai nhưng cô có giọng văn ý nhị, tinh nghịch vừa giễu cợt vừa hoài niệm. Bích Vân đem
Jeanne Hebuterne With Red Sweater, ca. 1990 (After Amedeo Modigliani) (Nguồn: /www.artsy.net) Phải nói, ngày ấy không dễ gì tôi được mặc áo màu đỏ. Thuở lên mười, ngày Tết chỉ vì bộ áo đỏ mà ông già tôi nghiến răng trèo trẹo vì tôi được Ông Nội bảo kê: diện quần yếm đỏ
Tranh: The Ottoman School (Nguồn: Dark & Gloomy Art’s) P. Cẩn thận nghen….? Cây xoài cao lắm đó. Con bé nhoẻn miệng cười giòn. Chị không biết: Em tuổi con khỉ à? Nó vừa hái xong cũng tầm giỏ xoài cát Hoà Lộc, có mấy trái chín ngon ghê. Tôi không giỏi leo trèo như
Sông Hoài (chiều Mùng Một Tết năm Bính Ngọ) (Ảnh: Tác Giả) Là điểm đến trong chuyến Du Xuân năm 2025, nhằm Tết Ất Tỵ. Một điểm đến được xem là “trọng điểm” của năm nay. Tôi xin bắt đầu năm mới từ chiều 29 tháng Chạp. Nhà nhà, người người rộn
Ảnh (Tác Giả gởi) Vài năm trước, tôi có nhận được cú điện thoại thống thiết của thằng cháu ruột, từ Việt Nam. – Chú ơi! Hồ sơ của Ba cháu, chú đã mang theo qua Mỹ gần 15 năm rồi. Chú có nộp vào các chương trình nhân đạo của Mỹ chưa chú? Tụi
Tranh: Quê Nhà (Nguồn: artnam.vn) 1. Những cơn gió mùa đông se sắt lạnh luôn gợi trong tôi cảm giác buồn man mác. Một năm lại đi qua. Một cái Tết không chờ lại đến. Mấy mươi năm sống trên quê hương mới giờ đây như đã cũ, không biết từ lúc nào tôi không
Hoa Đào Năm Ngoái – Ảnh: NTN Tôi đi tìm lại một mùa xuân Mùa xuân xưa cũ qua mất rồi Mùa xuân đã rơi vào dĩ vãng Mà xuân nay vẫn còn dư hương… (Tôi Đi Tìm Lại Một Mùa Xuân, nhạc Đoàn Nguyên) Mỗi năm theo vòng tuần hoàn thiên nhiên bốn mùa
Ảnh (Tác Giả gởi) Với tôi, Tết về trước hết, bằng một mùi hương – mùi gừng nồng ấm ở cái xóm nhỏ ven sông- xóm Giã Viên. Trong ký ức, cứ vào khoảng đầu tháng Chạp, không khí quanh bến sông Kẻ Vạn* gần nhà tôi lại trở nên rộn ràng. Từ lò mứt
Ảnh (Tác Giả gởi) Những ngày cuối năm với chút se sắt của ngọn đông phong cứ làm lòng người mềm lại. Trước sự biến đổi của thiên nhiên qua sắc lá, như một sứ giả cần mẫn trở về mỗi độ để nhắc nhớ trời đất đã sang mùa, một cái Tết nữa lại
*Xuân đến xuân đi ngỡ xuân hết Hoa nở hoa tàn chỉ là xuân (Thượng toạ Thích Thanh Từ dịch) Đó là hai câu thơ đính kèm trong phong bì lộc sau giây phút giao hoà tiễn đưa năm Rồng, đón chào năm Rắn mà tôi nhận được từ các vị ni sư ở Thiền
Tranh (Tuổi Trẻ online) Mùa Xuân sắp về. Ngày Tết sắp đến. Đã thấy bóng Xuân thấp thoáng ngoài kia. Tuy có chút mưa phùn gió bấc nhưng lòng chợt vui vui… Dẫu gì cũng chỉ còn vài tuần nữa là Tết rồi. Tôi có thói quen: rất thích