Thai Ly: ĐI XEM … MA
Ảnh (Tác Giả gởi) Một chiều cao hứng, ba anh em ngồi tán gẫu, chuyện chẳng có đầu đuôi nhưng thường kết thúc bằng việc: đi ăn món gì đó. Bởi vì anh từ Sài Gòn lên chơi, chị là chủ nhà, tôi là phó chủ nhà nên hai
Ảnh (Tác Giả gởi) Một chiều cao hứng, ba anh em ngồi tán gẫu, chuyện chẳng có đầu đuôi nhưng thường kết thúc bằng việc: đi ăn món gì đó. Bởi vì anh từ Sài Gòn lên chơi, chị là chủ nhà, tôi là phó chủ nhà nên hai
Đường Thiên Lý – Tranh (sơn dầu): Hugo Frones (Nguồn: koymangalleries.com/) Chuyện đang kể lưng chừng về chuyến tham quan Hà Nội đầu tiên; tự nhiên cảm hứng bị “tụt”. Mới nói đến chỗ “ngôn ngữ hai miền” chẳng hiểu nhau. Vậy rồi, có bạn chợt hỏi:
Vũ Thị Ngọc Thư: THỀM XƯA (Hồi Ức) Xin Bấm Vào Đây Trích: … Mỗi lần nhớ về Princeton sau khi đã rời xa, lòng tôi lại dậy lên một nỗi hoài niệm dịu êm, như một quyển sách yêu dấu đã khép lại, nhưng từng trang vẫn in đậm trong ký ức, mãi mãi
Xe Kẹo Kéo Tuổi Thơ – Hình (Nguồn: thanhnien.vn) Dự định mở Đại lý kẹo tắt ngấm khi vừa mới manh nha, tưởng vậy là xong, không bận tâm lo lắng làm gì; vậy mà không hiểu sao mấy hôm nay “một trời kẹo” thời thơ ấu lại lũ lượt kéo về,
Ảnh (Tác Giả gởi) Mây giăng bên nầyvề mưa bên ấygởi hạt ân cầnthăm người năm cũgởi hạt mưa gầyrơi trên má aihạ đỏ Phượng xưanhững chiều hai đứađưa nhau đi vềmưa khuya mộng lạNgười ơi sao quên!.Đường xưa chợ huyệndáng người tăm mâydặn lòng không nợsao hoài tơ giăngmưa nào không buồntình nào không
Đường Thiên Lý – Tranh (sơn dầu): Hugo Frones (Nguồn: koymangalleries.com/) (Câu chuyện sau 30 năm kể lại). Nói “tôi” cho nhanh, cho gọn. Thực tình là cả hai vợ chồng cùng đi, lại đi cùng với Phòng Giáo Dục thị xã; tôi thuộc diện thân
Ảnh: cdn.eva.vn Tình cờ, tối hôm qua tôi đọc bài viết nói về “Nước Mía” với nhiều lợi ích… “Trí tuệ” giờ thành “trí tệ” mất rồi. Bài viết của ai? Trên trang nào… tối tới sáng quên tuốt luốt nhưng câu chuyện ngày xưa, những 44 năm lại hiện lên sống
Nghệ Thuật và Ký Ức – Tranh: Sylvie Rowland (Nguồn: www.artpistol.co.uk/art-and-memory) HAI BÀI THƠ ANH, EM. Với những người làm thơ khác, có thơ anh, thơ em hay không, tôi không biết. Nhưng với tôi, có thơ anh, thơ em, ra đời cách nhau 7 tuổi. -Thơ anh, 1977, tại trại tù Long Giao, tên
Lúc nầy đây tôi đang ngồi ở quê nhà, bỗng dưng nhớ đến ngôi nhà nhỏ xinh xắn trên đường Scibilia của nhà thơ Phạm Cao Hoàng và khu rừng xanh tươi cây lá phía sau nhà anh mà anh đặt cho nó cái tên: Rừng Scibilia ở tiểu bang Vỉginia trong một ngày cuối
Ảnh (Tác Giả gởi) Phải công nhận một điều, với tụi nhỏ nhà tôi không thể biết trước được gì. Trưa thứ bảy, con gái Út báo: – Chiều cả nhà đi Gò Công.
Ốc Mượn Hồn – Ảnh: vntre.vn Không có mây sao có mưa, một ngày vì thiếu chân mạt chược, ai đấy vác gã đến. Chủ nhật, gã bắt xe buýt tới đầu đường rồi ghé nhà thờ (Notre Dame Catholic Church) gần nhà tôi. Đi lễ xong, lững thững thả bộ tới phó hội quần
Tranh: (Nguồn: ovartisticdrive.com) Tôi bắt đầu làm thơ ở tuổi mười lăm. Cái tuổi của mộng mơ, của kiếm tìm. Thực ra, mộng mơ điều gì đó? kiếm tìm điều gì đó? Với tôi, thuở đó –không thể giải bày được. Có lẽ, không thể giải bày được, nên tôi mới lao đầu vào