Đường Thiên Lý – Tranh (sơn dầu): Hugo Frones (Nguồn: koymangalleries.com/)
Chuyện đang kể lưng chừng về chuyến tham quan Hà Nội đầu tiên; tự nhiên cảm hứng bị “tụt”. Mới nói đến chỗ “ngôn ngữ hai miền” chẳng hiểu nhau. Vậy rồi, có bạn chợt hỏi:
-Có khi nào bị rượt không chị?
Tôi cũng thành thật đáp:
-Có đó em, từ từ chị kể tiếp…
“Từ từ” với tôi là “nhanh thôi”, để lâu nó nguội, mất hứng rồi quên. Chữ “tín” làm đầu, xưa nay tôi không bao giờ thất hứa. Vậy giờ… mình tiếp tục. Hôm ấy, chuyện đi ra, hôm nay chuyện đi về.
Sau khi đi lên Hoà Bình rồi xuống Vịnh Hạ Long, đánh một vòng đi Hải Phòng, đoàn chuẩn bị về lại quê nhà. Đi thì háo hức, về cũng nôn nao không kém, nhất là các thầy, cũng không lạ, bởi vì chỉ mấy thầy mới đi một mình, đã mười hôm rồi, không nhớ vợ nhớ con mới là lạ; còn các bà thì thuộc diện “dựa hơi” chồng, xem như đủ đôi rồi, nhưng lại rộn ràng chuyện khác. Theo kế hoạch, trước khi về sẽ vào thăm lăng Bác Hồ, để tỏ lòng thành kính, trưởng đoàn yêu cầu ăn mặc lịch sự, trang nghiêm; các thầy thì dễ, chỉ đóng thùng là xong, dù là sơ- mi hay áo thun; riêng các cô thì phải mặc áo dài tha thướt. Phải nói, đến nơi mới biết, họ canh phòng vô cùng cẩn mật, đi chỉ một chiều, tới chứ không lui, vào lối này, ra lối kia; chị bạn mê chụp ảnh, lần quần chỗ ao cá, chừng đến giờ ra về, lật bật hồi, bỏ quên cây dù, trở lui không được, cũng lì, quay đầu ba lần, cả ba đều có người ra hiệu “quay ra” cuối cùng đành bỏ. Ra xe, câu chuyện xoay quanh chuyện “cảnh vệ”, hầu như ai cũng bị “theo dõi” vì cái tội cứ quay đầu nhìn lui, lâu lâu mở túi xách, hoặc lục lọi trong túi quần mà cái mặt nhớn nhác ngó quanh. Họ không mặc cảnh phục mà chỉ như người tham quan thôi, rải đều trên mọi nẻo… Sợ thật.
Xe bon bon trên đường về; các chị và cả tôi lúng túng, bực bội với chiếc áo dài, giờ ngồi trên xe, chạy đường dài mới cảm thấy quá vướng víu. Ai cũng khư khư bộ đồ ngắn trong giỏ, mong cho mau tới điểm dừng ăn trưa để “thoát nợ”, cứ hỏi tài xế chằm chặp:
– Tới chưa em? Mình dừng ở đâu vậy?
Mới đầu, tài xế còn trả lời, một người, hai người, ba, rồi bốn người hỏi, cậu ấy nổi quạu:
– Khi nào dừng thì xuống, các chị cần gì thì nói, có đói cũng ráng, chỗ này không có quán cơm đâu.
Thiệt tình, có ai lo chuyện “đói no” đâu, chính là giải quyết cái được gọi là lịch sự thôi. Cuối cùng, xe cũng dừng. Như đã thống nhất đâu rồi, các bà túa nhau xuống, đi thật nhanh vào quán, đã kinh qua mười ngày ăn quán, tôi biết chắc chắn toilet của họ “ghê” lắm, không thể làm chỗ thay đồ nên bươn bã tìm vào nhà kho, các chị gọi theo:
– Ê, ê… mày đi đâu vậy?
Chân không dừng bước, vừa đi tôi vừa đáp:
– Tìm chỗ thay đồ.
Tưởng tôi không biết, các chị hướng dẫn:
– Ra ngoài kia chớ.
Tôi kiên quyết:
-Không. Mấy chị nghĩ sao vậy? Dơ lắm, em vô nhà kho…
Vậy là mấy chị cũng theo. Thôi thì, mình cũng nhỏ nhất, nhường cho mấy chị vào trước những chỗ gần bên ngoài, tôi bươn bã vào trong, vì thời gian hạn hẹp và cũng vì mình lén lút nữa. Càng vào, càng tối, mò mẫm hồi tôi cũng chọn được một góc. Trong đầu nãy giờ cũng đã tính toán “thay như thế nào an toàn” nhất rồi, nên vừa bước vào góc tối, tôi thay quần trước, lỡ có ai vào, mình vẫn còn hai tà áo, rồi khi thay áo thì trên tay đã cầm sẵn áo ngắn, khi cởi áo dài thì áo ngắn cắn vào miệng… hihi… kín bưng mà, sợ gì? Mà có thật không sợ gì không? Trời ơi, vừa trút được áo dài ra, tôi nghe dưới chân tiếng “rột rột”, tự trấn an: trong kho, chắc có chuột, chuột thì sợ gì? Xỏ được một tay vào áo, tay kia vừa đưa lên, rảnh mắt hay sao chớ, tôi nhìn thẳng xuống chân, liền khi ấy, tiếng “rột rạt” nổi lên, thật gần, nhìn xuống lần nữa, kỹ hơn, thì… trời ơi là trời, tôi đứng sát cái thùng, trong ấy đựng toàn lươn là lươn, nó đang thi nhau… trộn. Một con đã đủ chết một người, giờ tôi chỉ còn lại một mình mà chơi cả thùng như này thì rõ ràng là mưu sát tôi rồi. Tôi há họng mà chẳng la nổi tiếng nào; quơ vội cái giỏ, ôm chạy vụt ra ngoài. Ôm là cho đỡ sợ chứ chẳng phải sợ mất cái giỏ, khi ấy tôi chẳng nhớ gì ngoài cái thùng lươn kia. Chạy và chạy cho nhanh. Chẳng còn ai ngoài tôi, các chị đã ra hết rồi; tôi chạy bán sống, bán chết, hãi hùng, tái xanh, tay khư khư ôm chặt giỏ đồ che trước ngực. Quay vào góc quán, cài vội khuy áo, rồi lò dò ra bàn, trong tâm trạng “mắt mờ, tai điếc”… hình như mọi người đã ra đông đủ. Tôi ngồi xuống mà chẳng nhìn thấy ai. Loáng thoáng, tôi nghe tiếng hỏi:
– Chị mệt lắm hở? Đi, đi lấy cho chỉ lon coca cola đi. Sao tái xanh vậy?
Tôi, giờ mới nhìn, là một thầy trong đoàn, tôi thầm cảm mến về sự quan tâm này. Hớp một ngụm nước mát rượi giữa trưa nắng, sau chuyến đi dài, nhất là sau cơn khiếp hãi quả là hơn cả bạc vàng. Giờ thì mọi người mới chú ý tới cái đài “phát thanh” nãy giờ mất sóng, nhìn tôi chờ đợi; kể lại thì… quê quá, nên chỉ gật đầu là do “mệt và đói”.
Đến giờ, nghĩ lại, tôi chẳng hiểu “oan gia” gì mà đi đâu tôi cũng gặp cái thứ này, cái thứ chỉ nghe nói đến tên, chỉ xem hình tôi cũng không dám, thấy trên tivi cũng bỏ chạy, ra tới HN nó cũng không tha là sao? Buồn cười đến độ cháu ngoại đang học vi tính, cháu làm Power Point về mấy con vật này, cũng chỉ lấy tên Bé Na, Bé Nu chứ không dám ghi tên thật, còn dặn bà:
– Bà, bà mà thấy bài tập con ghi “Bé Na, Bé Nu” thì đừng vào xem nghe.
Nói rồi, còn kèm nụ cười “bí hiểm” nhìn bà bằng ánh mắt lấp lánh. Tôi không kềm được, la chói lói:
– Tiên sư mày nghe. Biết bà sợ còn làm, sao không làm thứ khác.
Cháu ân cần an ủi:
– Con biết bà thích gì mà. Được rồi, tuần sau, con sẽ làm cho bà “Ảnh Hoa” nghe. Tuần này, thầy dạy con mẫu này thôi.
Tôi quay nhìn nó đầy nghi nan, nhất là sau câu nói cháu có kèm “nụ cười” đầy ẩn ý. Tôi doạ:
– Mày đừng xạo bà, bà sẽ gặp và hỏi thầy nghe.
Cháu quay lưng bước đi nhưng miệng còn cười. Chà, tin nó được không đây? Giá mình đừng hay bớt sợ thì ai làm khó được mình chớ. Nghĩ được vậy, biết là vậy nhưng nỗi sợ chỉ tăng theo ngày tháng, cho tận đến bây giờ, xem ra chắc theo luôn tới chết cũng nên.
Thai Ly.
