
Chôn Đứng – Tranh: THANH CHÂU
CẢM KHÁI
(Thấy nhiều Cụ đăng lại bài diễn ca của Nguyễn Duy 37 năm trước nhà em có vài hàng…diễn theo.)
Những ngày xưa hình như đã lắng
Ba bảy năm – nay vắng bao người.
Nổi cơn đại hội – mấy hồi,
Thơ vui mà thấy ngậm ngùi đắng cay.
.
Những ngày nao! Lắt lay. Ai nhớ?
Đói. Đói dài. Chỉ thở không xong.
Sự đời như mớ bong bong,
Văn chương tơi tả bình bồng dạt trôi.
.
Trải mấy phen sóng vùi gió dập,
Điểm mặt nhìn ai mất ai còn?
Cõi âm – người mất. Có buồn?
Cõi dương – già khú. Vai tuồng. Nhạt vai.
.
Chợt giật mình! Khai khai bia rót,
Ồ hay ghê không bọt sùi sùi.
Trường văn trận bút đã đời,
Giật mình nhớ đến. Khóc cười ngả nghiêng.
.
Lại đến kì miên miên đại hội,
Nơi trần gian bối rối…những gì.
Cõi xa, những người đã đi,
Hỏi còn tranh cãi vân vi ồn ào?
.
Nếu tranh luận chớ cao cao giọng,
Ở nơi ấy bóng bóng mờ mờ.
Có ai còn nhớ ngày xưa,
Cũng vì đao bút mà chừa mặt nhau?
.
Ai xúi ai? Mặt cau mày có?
Vì cớ gì nhó nhó nhăn nhăn?
Hỏi ai thuộc phái hằm hằm,
Dưới tuyền đài liệu có nằm yên thân?
.
Phái vui tươi hoan hoan hỉ hỉ,
Mở lòng thôi đừng bỉ đừng khinh.
Thương thay cái xứ chúng mình,
Nào ai thoát kiếp chúng sinh thập loài?
.
Hằm hằm mãi! Nào cười cho sướng,
Nào vui tươi ngất ngưởng rộng lòng.
Nhà văn – cũng kiếp má hồng,
Trời đày một kiếp bình bồng bèo mây.
.
Vì sao cứ tự đày tự đọa?
Sao quên câu – lòng vả lòng sung?
Tranh chòi, đánh đấm lung tung,
Chỉ điểm, kiểm dịch…Xót lòng lắm ru!
.
Lưu tai tiếng thiên thu! Tai tiếng
Khổ hậu sanh! Chết điếng nhớ về.
Nhớ câu bia miệng mãi ghi,
Mà bớt tiếng bấc tiếng chì lại qua.
.
Văn nhân vốn miệng hoa lời ngọc,
Những ngả nẻo ô trọc … xin dừng.
Gặp nhau tay bắt mặt mừng,
Những lời cay nghiệt xin đừng…tặng nhau!
.
Rồi lần lượt trước sau…đều sẽ,
Cùng theo nhau đất Mẹ mà về.
Cứ trong lẽ ấy mà suy,
Yêu thương chẳng hết! Cơ chi hận thù!
.
Có vài câu gọi là cảm khái
Bày ra giữa thế thái nhân tình.
Vụng về mớ chữ linh tinh,
Rằng ai đọc được thấy mình! Là vui…
CÓ THỂ CHÚNG TA
Tôi, bạn và chúng ta có thể
Trong đời ít nhất một lần
Mơ mộng và đợi chờ phép nhiệm màu cổ tích
Tôi đã từng tin
Bạn đã từng tin
Chúng ta đều có thể…
.
Tuổi thơ đi qua
Phép màu cổ tích lướt nhanh gió thoảng
Tôi và bạn và chúng ta
Không chịu khước từ
Không biết tự bao giờ
Đã kịp truyền cho con cho cháu
Phép nhiệm màu…
.
Phép nhiệm màu cổ tích
Rực rỡ vui tươi
Không chết
Phép nhiệm màu cổ tích
Màu hồng bất diệt
Giấc mơ gần giấc mơ xa
Giống nhau in hệt
Từ đời này nối qua đời khác
Vẹn nguyên
Những giấc mơ không đổi khác
Những giấc mơ bất động
Những giấc mơ hóa đá tự bao giờ
Bạn và tôi và có thể chúng ta không biết
Như chưa từng
Như mãi mãi
Lê thê giấc mơ
Dài dặc giấc mơ
Buồn chán giấc mơ
Già cỗi giấc mơ…
Không biết tự bao giờ…
.
Ngày nối ngày tháng nối tháng năm tiếp năm
Giấc mơ già nua
Tôi bạn và chúng ta
Úa héo cùng những phép màu
Tan biến cùng phép màu
Dằng dặc những phép màu
Chất chồng những phép màu
Bủa vây vây những phép màu
Những huyền thoại mới
Thịnh thời diễn ngôn quảng cáo
Tôi
Bạn
Chúng ta
Những – khách – hàng – được – tôn – vinh – thông – thái!
Đặng Tiến (Thái Nguyên)