Trần Vấn Lệ: NHỮNG BÀI THƠ THÁNG SÁU 2026-(02)

Ảnh (Tác Giả gởi)

EM À EM Ạ EM ƠI

Hai đứa mình đi lên núi, anh hái cho em một gùi chỉ một thứ hoa mặt trời để về em cất em ngắm…

Em à,

anh yêu em lắm!

Em là bầu trời của anh.  Chắc chắn bầu trời màu xanh.  Buổi sáng ánh hồng bình minh.  Anh viết chữ Tình duy nhất…

Em hãy cầm gương soi mặt.  Mặt em, ngộ nhé mặt trời.  Em thấy cả người yêu quý trước em hôn đôi mắt em!

Hãy đọc từng chữ nha em!  Đừng ngắt chữ ra như lá.  Hãy nghĩ tình anh tất cả vì em mà có mỗi ngày…

Thơ anh là những đám mây.

Tình anh là cơn gió thoảng.

Tóc em là dòng năm tháng.

Là Thời Gian!  Tình Yêu Muôn Năm!

Anh biết khi em tay cầm đóa hoa và nâng niu nó em sẽ nghe hiu hiu gió:  Em ơi anh yêu quý Em!

*

Một chữ M thôi không thêm bởi vì em là trọn vẹn.  Trong đôi mắt em quyến luyến mây trời và gió hiu hiu…Ngay cả chiều nay buổi chiều Anh yêu Em bằng buổi sáng…

Biển đẹp vì biển lãng mạn. Lòng anh là hoa hướng dương, em là mặt trời dễ thương nằm trong thơ của Nguyễn Bính:  “Lòng anh là Hoa Hướng Dương trăm ngàn đậu lại một phương mặt trời!”.

Em à em ơi em ơi… Em là Mặt Trời Anh Yêu Quý Nhất ngang bằng Tình Yêu Tổ Quốc, ngang bằng Tình Yêu… Nước Non!

Anh yêu em tới hoàng hôn chúng mình dìu nhau xuống núi…  Đà Lạt chúng mình không tối vì đèn đã sáng Lang Bian!

CÂU CHUYỆN ĐÓ

LÀ VẬY

Bạn tôi gửi cho tôi email. nội dung nó thế này:

… tình cờ đọc được một câu chuyện có vị thiền sư đang ngủ thì kẻ trộm vô tính quơ đồ của ông. Vị thiền sư tỉnh giấc nhưng vẫn nằm im cho tên trộm lấy đồ đạc. Sau khi thấy chẳng có gì đáng giá tên trộm đến gần chỗ thiền sư ngủ thì thấy cái bát khất thực của ông, chắc ai đó cúng dường, bằng vàng. Tên trộm mừng rơn, rón rén, sợ thiền sư thức. Nhưng khi đến nơi, vị thiền sư ngồi dậy.

– Làm hết hồn!, tên trộm nói.

– Anh bạn cứ lấy cái bát này đi, ta cho anh, vị thiền sư nói

– Nhưng… nhưng… ông chỉ có cái này, tôi lấy thì ông đâu còn cái gì nữa? Tên trộm vừa sững sờ, vừa băn khoăn.

– Không sao anh đem nó đi đi, ta cũng không còn gì để cho anh nữa.

Tên trộm cầm cái bát vàng rời đi, lòng hoang mang lắm, hắn đi vài bước rồi quay lại thì nghe vị thiền sư lẩm bẩm:

– Ta vẫn còn có ánh trăng kia, cái mà chẳng ai có thể lấy được nhưng ai cũng có thể nhận được.

*

Tôi hiểu câu chuyện đó.

Và tôi nhận thức được nó.

Tôi hồi âm cho bạn, gửi nguyên cái tôi nhận được và thêm thắt vài lời cho đủ một bức thư.

Tôi tin thư đi rồi thư lại.  Chúng tôi có niềm vui như nhúm lên bếp lửa nấu ấm nước.  Rồi pha trà.  Mình uống một mình.

Mỗi buổi sáng sớm là một Bình Minh.

Mỗi lần tay đưa ra có một chút tình ve vuốt. 

Một chút thôi, mà còn…

Nó giống như vầng trăng khuyết; rồi đến đêm Rằm, trăng tròn.

Tôi nghĩ tới cái Hình Vuông.

Tôi nghe người ta hay nói “Chuyện Tình Nghĩa ở đời xử sự sao cho nó Vuông Tròn”.

RẶNG THÔNG GIÀ LẶNG CÂM

Hôm nay không ai nói trời mát như hôm qua!

Có lẽ cái tuổi già đang đeo theo ngày Hạ!

.

Thời gian giống người há… mỗi ngày một tuổi ngày…

Ba tháng sắp tới đây:  Tuổi Mùa Thu… Ai biểu?

.

Nhưng cái tuổi Niên Thiếu, đời người ta một thời:

Núi sông đổi hay dời, cứ đọc hoài báo nhé!

.

Hai trăm năm mươi Mỹ… chỉ là một bóng mây!

Không một ai vung tay hô “Muôn Năm Nước Mỹ!”

.

Tôi thấy tôi bí xị, phai phai lòng Việt Nam!

Không thấy thích ăn gian, nói hôm nay ngày mát!

*

Bốn mươi câu thơ lạc như mây lạc qua thềm…

Ô kìa ai êm êm bước nhẹ nhàng con chữ?

.

Cái dịu dàng quá khứ đến thơ cũng lỡ làng

Những con chữ lang thang như đàn bò kiếm cỏ!

.

Hôm nay nắng thật đỏ từng móng tay đàn bà,

Bao giờ trên ruộng cà hoa tầm xuân hết nở?

.

Ôi nước Mỹ ngộ chớ hai trăm năm mươi năm

“Bước từng bước thầm đi vòng rừng tuyết trắng…” (*)

Chữ Thơ thêm dấu nặng nó giống sao trên cờ…

Nó là nỗi bơ vơ tôi-bài-thơ-mùa-Hạ.

 (*) Thơ Kim Tuấn đã phổ nhạc (Anh Cho Em Mùa Xuân)

NƯỚC CHẢY ĐÁ KHÔNG MÒN

Buổi sáng.  Bình Minh. Lúc Rạng Đông,

bao nhiêu cách nói… một Phương Lòng.

Khi ta mắt ngó về phương Bắc,

người ở phương Đoài chắc nhớ nhung?

.

Người ở Phương Đoài đang gió thuận,

thổi êm êm nhé đám hoa vàng…

Ta làm con bướm về Nam lượn,

Vỗ cánh sương mù bốn phía tan…

.

Tất cả tình yêu… định nghĩa Hoa (*)

Em ơi, chữ đó có chan hoà.

Em cầm quả táo em đi rửa

Hoa, cúi đầu hôn, nghĩ tới xa…

.

Em thấy em thương từng chiếc lá

từng con chim nhảy hót trên cành.

Lòng em sao nhỉ khi trời sáng?

Có chút nào quên nghĩ tới anh?

*

Vọc chữ tôi chơi Thơ Buổi Sáng,

mây mềm tôi tưởng tóc thề em.

Chải mây tôi chải từng con chữ,

tóc của em mềm một chút thêm!

.

Rồi đó!  Hình em tôi mới tạc

một pho tương nhớ để đầu non…

Em ơi hai chữ Tình Yêu, ngộ:

“Nước chảy ngàn năm đá chẳng mòn!”

.

Cam Ly 58 tôi ngồi đó,

26 bây giờ Thế Kỷ sau… (**)

Vẫn đá hoa cương ngời buổi sáng…

Vẩn chùm thạch thảo nở chiêm bao…

 (*) Bạn hái một trái (cây, gì đó) trên cành, mời bạn của bạn ăn… Bạn của bạn cầm đi rửa hay móc khăn ra lau… cho sạch.  Nhưng… khi bạn chỉ cho bạn một nụ hoa hồng đang hé nở, bạn của bạn cúi xuống hôn ngay…

(**) Năm 1958, tôi lên Đà Lạt học, nhà tôi ở gần thác Cam Ly.  Tôi hay ra đó ngắm… nước chảy đá mòn.

Năm nay, năm 2026, tôi ở xa, hình chụp thác Cam Ly đăng báo, vẫn thế, Nước Chảy Đá Không Mòn!

LẬY TRỜI MƯA XUỐNG

LẤY NƯỚC TÔI UỐNG

Không có gì là không phải thơ!

“Trời đang nắng nóng, ước gì mưa”

Một câu cầu nguyện không nhang khói!t

Một ước mơ không có bệ thờ!

.

Tôi nói bạn tôi:  “Mày có Chúa

nên mày mơ ước có nơi xin,

phần tao thì chẳng đâu ngồi tựa,

mày được, chia tao nhé chút tình!”.

.

Bạn cười… “Tao chỉ mong, mong ước

chớ chắc gì mà sắp có mưa?

Mày với tao cùng binh lính cũ

đã chan hoà biết mấy ngày xưa…”

.

Hai đứa chúng tôi đều cựu lính

đã già nua áo hết đeo lon

chia từng củ sắn sau tàn cuộc

giờ sắp chia thêm cái mỏi mòn!

*

Bạn tôi có Đạo, tôi không Đạo

mà lại cùng thờ cái viễn vông!

Trời nắng hay mưa nằm ở lịch

Thơ thì nằm ở cái mơ mong…

.

Tôi mong lát nữa mưa như giặc

Hai đứa bỗng là hai bé con:

Hồi nhỏ… tan trường chơi với nước

Tàn đời thấm thía cái… tha hương! 

TIỂU THUYẾT

VÀ THƠ

Mười hai giờ trưa… mau ghê!

Mình dậy từ bốn giờ mười phút sáng…

Thời gian đi nhanh như viên đạn

bắn vào rừng ngày xưa!

.

Hồi đó cũng giữa trưa

Đại Đội mình dừng quân

sau tám tiếng đồng hồ băng bờ lội ruộng…

từ Ma Lâm, vòng vèo, tới Nora…

.

Rồi mặt trời xuống tà tà…

Đại Đội mình lại sẽ về lại

chắc đúng nửa đêm!

Một ngày sinh tử trôi qua…

.

Sáu mươi năm hơn

mình “nhớ nhung” như thế!

Đạn kẻ thù chỉ xé lẻ tẻ cánh đồng quân mình đi!

Phật phù hộ người từ bi…mình có vài huy chương thôi, cũng đủ!

Có người chết vì nhớ nhung người yêu quý.

Mình sống để nhớ nhung Nước Non kiều mỵ!

Hai Thế Kỷ!  Trời ơi hai Thế Kỷ!

Thời gian trôi qua mau mà giọt lệ của người  thì lăn… tăn!

.

Ngàn… ngàn năm đau đớn!

Bà con chưa sung sướng

Vì ai biết chuyện ngày mai?

Chúa nói rồi:  “Sự đau khổ của ngày nào đủ cho ngày đó!  Ngày mai không có…”.

.

Hồ Biểu Chánh có bộ tiểu thuyết hay hay…

Ngọn Cỏ Gió Đùa.

Tôi thường làm thơ

chưa có bài nào Hay hơn bốn chữ đó!

ÔNG THẦY CHÙA

ĐANG QUÉT LÁ CHÙA

Tháng Sáu mù sương tháng Sáu sương!

Câu thơ như thẩn nghe buồn buồn…

Bây giờ tôi ở quê người lạ

Trời trắng mù sương như Cố Hương!

.

Tháng Sáu hừng Đông không mặt trời

Hàng cây xếp lá nắng đâu phơi?

Đèn đường đã tắt theo giờ định

Phố xá xe vài cái ngược xuôi…

.

Chuông đổ boong boong rồi đã dứt

Tiếng chuông cầu nguyện dễ thương mà!

Ai kìa đang đứng vòng tay lại

Chắc Việt Nam ta… nhớ tiếng gà?

.

Việt Nam ta hay Việt Nam mình?

Áo bà ba lượn phố xinh xinh…

Ôi con chim sẻ trên cành mận

Ai nuôi chim hà?  Chim quẩn quanh…

Người với chim và… trời với sương

Và tôi như đã thuộc quen đường…

Con đường tháng Sáu mù sương trắng

Lá rụng sân Chùa trắng tiếng chuông…

.

Ông Thầy Chùa đang quét lá Chùa

Ôi hình ảnh đẹp ảnh hình xưa

Sương ơi có tỏa trên vầng trán

Trắng nhé lòng tôi một ý thơ!

Trần Vấn Lệ

Bài Mới Nhất
Search