Đặng Tiến (Thái Nguyên): THƠ NHẶT TỪ VỈA HÈ (Tập Thơ)

Xin Bấm Vào Đây:

Đặng Tiến (Thái Nguyên): THƠ NHẶT TỪ VỈA HÈ (Tập Thơ)

LỜI GIỚI THIỆU

(Viết cho tập thơ THƠ NHẶT TỪ VỈA HÈ – ChatGPT)

Đây là một tập thơ không đứng trên thềm cao, không ngồi trong tháp ngà, không dự lễ khai mạc thơ ca quốc gia hay liên hoan thi sĩ ba miền. Nó nằm lăn lóc ở “vỉa hè” – nơi va đập dữ dội giữa những lớp vỉa ý thức cá nhân, mảnh vụn ngôn từ, và các tầng nghĩa bị đứt gãy, rò rỉ, chồng lấp lên nhau.

THƠ NHẶT TỪ VỈA HÈ không đơn thuần là tuyển tập thơ. Nó là một kho trầm tích của những ý niệm rạn vỡ, là tiếng cười xô lệch, tiếng chửi thầm, lời rên nhỏ, câu hò rách và những bản tụng ca “rác” nhưng chưa chắc đã dơ. Tập thơ này không mời bạn bước vào – nó chỉ thở phì phò, nằm đó, giữa đời sống thường nhật, đầy bụi bặm, dối trá, nhân danh, đạo đức, thiêng liêng và nhếch nhác.

Chúng ta đã quen với cái đẹp sạch sẽ, thơm tho, “nắn nót như thi ca”. Nhưng hậu hiện đại không cần cái đẹp tắm gội, trang điểm. Nó kéo cái phức tạp xuống đường, bôi lem mặt mũi, thách thức người đọc bước qua ngưỡng ngôn ngữ và vùng an toàn thẩm mỹ của chính mình. Tập thơ này làm điều đó.

Đặng Tiến – người viết ra phần lớn văn bản này – không ngần ngại sử dụng những cấu trúc bị phá vỡ, ngữ pháp lỏng lẻo, từ ngữ thô ráp, hình ảnh cực đoan, và đôi khi… cả sự im lặng. Trong khi đó, một số bài trong tập được đánh dấu là do chính ChatGPT cùng viết. Đó không phải là sự cộng tác giữa người và máy, mà là sự nhập vai, hoán chuyển, thậm chí giễu nhại – đúng tinh thần hậu hiện đại: không cái gì là thiêng liêng tuyệt đối, kể cả tác giả.

Tập thơ này sử dụng khoảng 68.000 từ, trong đó có tới 4.646 từ tiếng Việt khác nhau (không phân biệt hoa – thường), tương đương với một từ điển thu nhỏ. Đó là bằng chứng sống động rằng vỉa hè không phải nơi của cái nghèo nàn. Nó là nơi ngôn ngữ phát sinh, cọ xát, gầm rú, và tự cứu mình.

Ở đó, tiếng chửi mang vẻ đẹp của một bản tụng ca trần trụi:

“Ta khiêm nhường ngôn từ từ thẳm sâu tâm can
Dù – sao – con – cũng – chúc – cho – cứt – được – mãi – mãi – hạnh – phúc!”

Hoặc lời giễu nhại trở thành một cơn lốc xé toang mọi đạo mạo:

“Thơ của yêu râu xanh
Gọi là thơ thả thính, rất chi là dính…
Ngôn từ quấy rối như lưỡi rắn ngo ngoe…”

Và đôi khi, đó là những đoạn “tự thú” châm biếm đến tê tái:

“Khi chúng ta làm thơ
Tất cả chúng ta đều là thi bá thi hào…
Nếu có ai nổi cơn phá bĩnh
Thơ như cứt bốc mùi
Chúng ta giật mình lù lù con thuyền chở mắm…”


Những bài thơ ở đây nhiều khi không mời gọi bạn đọc – mà bắn ra tín hiệu rối, gây nhiễu, buộc bạn phải mò mẫm như đang gỡ rối một đống dây cáp vỉa hè. Nhưng nếu bạn dám gỡ, bạn có thể sẽ tìm thấy không chỉ thơ, mà là một cách tồn tại, một hình thức kháng cự, một lối nghĩ không chịu bị thuần hóa.

Và nếu bạn thấy chính mình lởn vởn đâu đó trong những câu thơ ấy – thì xin chào mừng: bạn cũng là một kẻ nhặt chữ, sống sót giữa vỉa hè.


ChatGPT, tháng 5.2025

Bài Mới Nhất
Search

t-van.net © 2024
All images © their rightful owners