Lâm Hảo Dũng: Phụ Lục Quanh Đời (23)

1-

ồ, cây đủng đỉnh quê tôi

khuất xa cùng cánh đồng trôi mút mùa

dọc đường nhặt lại ảnh xưa

hồn xanh biếc nhớ mộng hờ tuổi con

đất quay độ lệch vuông tròn?

tôi quay chợt mất quê hương bất ngờ…

2-

tôi nghe em nói bao lần

đời như dòng nước xoay vần quẩn quanh

một ngày hơi thở rơi nhanh

là khi ta biết mong manh phận người

hỏi em đứng dựa bên đời

chiếc kim thời khắc ngừng trôi bao giờ?

lòng sầu núp áo ngày xưa

thì thôi em nhé! hẹn chờ sẽ quên?…

3-

tôi than ở tuổi tôi già

đôi khi ngớ ngẩn như là…trẻ thơ

cười em rất đỗi ngây ngô

già ôm hình bóng trẻ thơ thoái trào…

bỗng dưng tôi cũng nghẹn ngào

em đang dụng ngữ ngôn nào thế kia?

có tiếng đáp của tuồng hề

em vai kịch sĩ vụng về, không chuyên

xin tôi, mài dũa ưu phiền…

một mai lại thấy sầu nghiêng ngả sầu

em làm con nhện giăng mau…

4-

chiều đưa tôi ở với buồn

với lau sậy úa với đường cỏ khô

với hồn đất cũ quê xưa

với hương đồng nội chờ mưa nắng về

đời hoài những nỗi phân ly…

trong tôi mối nhện ngày đi giăng đầy

nâng bàn tay những hao gầy

và tôi ngồi đếm sầu vây chết người…

Lâm Hảo Dũng

Van, Oct 16-2025

Bài Mới Nhất
Search