Minh Hạo: NƯỚC MỸ VÀ BA VỞ HÀI KỊCH CUỐI THÁNG NĂM

Người ta thường nói rằng khi chiến tranh đến gần thì tiếng cười biến mất.

Nhưng nước Mỹ mùa xuân năm 2026 lại dường như đang chứng minh điều ngược lại.

Trong lúc Trung Đông rung chuyển bởi nguy cơ chiến tranh giữa Hoa Kỳ, Israel và Iran, người dân Mỹ lại được chứng kiến ba vở hài kịch chính trị diễn ra liên tiếp trong cùng một tháng.

Vở thứ nhất:

Donald Trump gọi Barack Obama là phản quốc.

Vở thứ hai:

Donald Trump thương lượng với Iran bằng một công thức gần giống công thức mà Barack Obama từng ký kết rồi chính Trump đã xé bỏ.

Vở thứ ba:

Một thẩm phán liên bang phải ra phán quyết rằng Trung tâm Kennedy vẫn phải mang tên Kennedy.

Đọc đến đây, người ta nhớ đến câu nói nổi tiếng của Karl Marx:

“Lịch sử lặp lại hai lần. Lần đầu là bi kịch. Lần sau là hài kịch.”

Có điều Marx có lẽ chưa từng hình dung đến nước Mỹ thế kỷ XXI, nơi bi kịch và hài kịch xuất hiện cùng lúc trên một sân khấu.

Trong sử Trung Hoa, mỗi khi một triều đại bước vào thời kỳ suy thoái, điều xuất hiện đầu tiên thường không phải là quân giặc.

Mà là sân khấu.

Các trung thần biến thành diễn viên.

Các hoạn quan biến thành đạo diễn.

Các gia thần biến thành người viết kịch bản.

Từ cuối đời Đông Hán đến cuối đời Minh, người ta luôn thấy một hiện tượng lặp đi lặp lại:

Triều đình không còn vận hành bằng định chế mà vận hành bằng cảm xúc của người đứng đầu.

Khi ấy, việc đúng sai không còn được quyết định bởi luật pháp.

Mà bởi sự gần gũi với ngai vàng.

Một hôm hoàng đế bảo trắng là trắng.

Ngày mai hoàng đế bảo trắng là đen.

Các gia thần lập tức phát hiện rằng màu đen thật ra cũng có nhiều sắc thái rất đáng yêu.

Đầu tháng này, Barack Obama bị mô tả như một kẻ phản quốc vì đã thương lượng với Iran.

Cuối tháng này, Trump lại đang tìm kiếm một thỏa thuận với Iran có nhiều điểm tương đồng với thỏa thuận năm 2015.

Đó không phải là điều bất thường trong lịch sử.

Trong các triều đại phong kiến, rất nhiều chính sách từng bị lên án là tà đạo dưới đời vua trước lại được phục hồi dưới đời vua sau.

Điều khác biệt duy nhất là tên gọi.

Thuốc cũ thường được bán trong chiếc bình mới.

Và nếu chiếc bình đủ đẹp, đám đông sẽ quên mất thứ bên trong vốn là thứ họ từng nguyền rủa.

Trong chính trị hiện đại, nghệ thuật đổi tên đôi khi quan trọng không kém nghệ thuật cai trị.

Nhưng có lẽ hài kịch lớn nhất lại nằm ở Trung tâm Kennedy.

John F. Kennedy chết vì một viên đạn.

Ông không có cơ hội xây dựng tượng đài cho mình.

Cho nên Quốc hội Mỹ đã xây một trung tâm văn hóa để tưởng nhớ ông.

Hơn nửa thế kỷ sau, người ta lại tranh cãi xem có nên đổi nơi ấy thành “Trump Kennedy Center” hay không.

Nghe qua giống như một chương trong “Tam Quốc diễn nghĩa”.

Một vị tướng vừa mới tiếp quản phủ đệ liền sai người treo thêm

bảng hiệu mới.

Tên cũ vẫn còn đó.

Tên mới được đóng đè lên.

Các gia thần vỗ tay.

Các quan văn làm thơ.

Các sử quan ghi chép.

Cho đến khi có người đứng lên hỏi:

“Xin hỏi nơi này là của quốc gia hay của một cá nhân?”

Đó là câu hỏi khiến mọi triều đại đều khó trả lời.

Người Trung Hoa cổ có một khái niệm rất hay:

“Gia thiên hạ.”

Thiên hạ vốn thuộc về thiên hạ.

Nhưng đến một lúc nào đó, người cầm quyền bắt đầu coi thiên hạ là gia sản riêng.

Các công trình công cộng trở thành vật trang trí cho quyền lực.

Các thiết chế trở thành công cụ cho danh tiếng.

Và lịch sử trở thành tấm gương chỉ phản chiếu hình ảnh của người

đang ngồi trên ngai.

Khi ấy, nền cộng hòa bắt đầu mang những nét quen thuộc của một triều đình.

Không cần có vua.

Nhưng mọi người đều hành xử như đang phục vụ một vị vua.

Điều đáng lo không phải là Trump.

Điều đáng lo cũng không phải là Obama.

Điều đáng lo là nền chính trị Mỹ ngày càng vận hành như một sân khấu nơi mọi người đều phải chọn phe trước khi chọn sự thật.

Hôm nay người ta reo hò vì một chính sách.

Ngày mai người ta reo hò vì chính sách ngược lại.

Miễn là người công bố vẫn là người mình yêu thích.

Đó chính là lúc lòng trung thành thay thế lý trí.

Và gia thần thay thế công dân.

Trong khi đó, ngoài sân khấu, chiến tranh vẫn đang lặng lẽ tiến lại gần.

Iran vẫn làm giàu uranium.

Israel vẫn chuẩn bị cho những kịch bản xấu nhất.

Các tàu chiến Mỹ vẫn tuần tra trên biển.

Tên lửa không quan tâm ai là Dân chủ hay Cộng hòa.

Lịch sử cũng không quan tâm ai thắng một cuộc tranh cãi trên mạng xã hội.

Điều lịch sử quan tâm là liệu các nền cộng hòa có còn đủ tỉnh táo để phân biệt giữa sân khấu và hiện thực hay không.

Có lẽ đó là lý do người ta vẫn phải cười.

Không phải vì mọi chuyện đều ổn.

Mà vì đôi khi tiếng cười là cách cuối cùng để con người chống lại nỗi sợ.

Và trong thời đại này, nỗi sợ lớn nhất có lẽ không phải chiến tranh.

Mà là việc chúng ta không còn nhận ra mình đang sống trong một nền cộng hòa hay trong một vở kịch cung đình.

____________________________________

CHÚ THÍCH CUỐI BÀI (FOOTNOTES):

[1] Karl Marx, The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte (1852): “Lịch sử lặp lại hai lần: lần đầu là bi kịch, lần sau là hài kịch.”

[2] Thỏa thuận hạt nhân JCPOA năm 2015 giữa Iran và nhóm P5+1 đã giới hạn đáng kể chương trình hạt nhân của Iran để đổi lấy việc nới lỏng cấm vận. Tổng thống Donald Trump rút Hoa Kỳ khỏi thỏa thuận năm 2018.

[3] Khái niệm “Gia thiên hạ” (家天下) xuất hiện trong chính trị học Trung Hoa cổ đại, mô tả hiện tượng nhà nước bị đồng nhất với quyền lợi của dòng họ hoặc cá nhân cầm quyền.

[4] Cuối thời Đông Hán và cuối thời Minh, sự nổi lên của các nhóm hoạn quan và gia thần thân tín thường được các sử gia xem là một dấu hiệu của quá trình suy yếu thể chế và tập trung quyền lực cá nhân.

[5] Trung tâm Kennedy được Quốc hội Hoa Kỳ thành lập năm 1958 và được đặt tên theo Tổng thống John F. Kennedy sau khi ông bị ám sát năm 1963. Việc đổi tên trung tâm là vấn đề pháp lý và chính trị gây tranh cãi.

Minh Hạo

*Bài do CTV/TVBH gởi.

Bài Mới Nhất
Search