
Lâm Hảo Dũng: Phụ Lục Quanh Đời (27)
Ảnh (Tác Giả gởi) 1- ngoài kia tiếng động, âm thanh đã nghe rời rạc đã thành khói sương mưa đêm nhỏ giọt khơi buồn nhặt khoan, thánh thót, hao mòn tủy xương và tôi người cuối con đường chờ ai, bóng tối dần buông rã rời…? 2- hai mươi thế kỷ dần xa trăm










