
Ảnh (Tác Giả gởi)
1-
đi và nói bước chân dài
cười và hát giữa một ngày nắng lên
chập chờn ngỡ kẻ hoá điên
thinh không rổn rảng huyên thiên một mình
sống đời vật chất văn minh
tôi như kẻ lạ với hình bóng tôi
khi lên xe, đứng hay ngồi
những đôi mắt nhướng rạc rời quẩn quanh
trí tâm vũ loạn màn hình
thời gian bay vút trên tinh cầu buồn…
2-
tôi đi về núi một mình
ở nơi sương trắng gập ghềnh dốc cao
ở nơi tôi ngẩng trông đầu
thấy rừng cây thắm xanh mầu nhớ nhung
ở nơi tôi biết tôi buồn
một hồn sơn dã theo từng dấu chân
đời làm những chuyến xe lăn
chiều chưa xuống thấp thu phần gọi tên
mơ hồ vùng ấy cao nguyên…
3-
một ngày đông bước ngập ngừng
chân lau sậy kéo theo từng gót chân
vệ đường sương tuyết giung giăng
gió tung hơi lạnh trên thân thể gầy
một ngày xưa một ngày nay
tôi nghe khoảng cách thu đầy xót xa
tay ôm một nỗi buồn nhà
năm mươi năm ấy sầu pha lệ chiều…
4-
hồn run khuếch đại tế bào
những ray rứt cắt niềm đau rất người
tôi thiên nhiên với cuộc đời
nghe cây cỏ chợt nẩy chồi reo vang
thanh âm lời của đá vàng
của hơi thở nhẹ như làn môi em
khi tôi ngồi đếm tuổi mình
trời giăng những hạt mưa rền xót đau…
5-
tay tôi làm gối em nằm
đời vu vơ những khung buồn bao la
trăm năm gần cũng như xa
trong đôi mắt ẩn lệ nhoà chia tan
cầm tay em ngỡ xa xăm
một tôi khẽ động không gian lạnh về
cắn môi là những hoang mê
nghe run hơi thở não nề nhẹ rơi
em thầm giữ chặt hồn tôi…
6-
vi vu những hàng cây xanh
lá reo nhạc lá bên ghành hắt hiu
mây làm những sợi buồn treo
nghe phong phanh gió bên đèo lênh đênh
lòng sầu đi dạo quẩn quanh
thịt da cảm xúc mông mênh nỗi niềm
người đôi khi lạc bước tìm
một chân trời mới hoa tim ấm nồng
em mùa thu hay mùa đông
về ru tôi ngủ bềnh bồng giấc mai…
7-
mưa hôm nay tôi vu vơ
cơn mưa nhỏ hạt lệ thừa mắt em
ngày vui dù rất mong manh
nắng thưa thớt sợi vây quanh chỗ ngồi
đeo kính mát hãy nhìn tôi
một tay lão tướng hợm đời đáng yêu
bâng quơ trời đã sang chiều
em tôi đi tiếp hồn neo biển tình
nghe chừng trời đất lặng thinh…
Lâm Hảo Dũng
Van- Jan 25-2026