Những tín hiệu gần đây từ bán đảo Triều Tiên có thể là một trong những biểu hiện rõ nhất cho thấy thế giới đang thay đổi rất sâu sắc.
Trong nhiều thập niên, cả hai miền Triều Tiên đều mang trong mình mục tiêu lịch sử là “thống nhất dân tộc”. Dù bằng đối thoại hay sức mạnh, tư tưởng cốt lõi vẫn là: chỉ có một mô hình cuối cùng được tồn tại trên bán đảo.
Nhưng giờ đây, điều đó đang thay đổi.
North Korea bắt đầu sửa đổi hiến pháp và tuyên truyền chính thức theo hướng không còn xem thống nhất là mục tiêu trung tâm. Bình Nhưỡng ngày càng coi South Korea là một quốc gia khác biệt cần “cùng tồn tại”, thay vì một vùng lãnh thổ phải thu hồi. Trong khi đó, tại Seoul cũng xuất hiện ngày càng nhiều quan điểm cho rằng hòa bình và ổn định quan trọng hơn giấc mơ thống nhất bằng hấp thụ hay sáp nhập.
Đó không đơn thuần là thay đổi chiến thuật. Nó phản ánh một chuyển động lớn hơn của thời đại: thế giới đang dần từ bỏ tư duy “xóa bỏ chế độ khác biệt” để chuyển sang “cạnh tranh nhưng cùng tồn tại”.
Sau Chiến tranh Lạnh, nhiều người từng tin rằng mô hình Pax Americana — trật tự thế giới dưới sự dẫn dắt tuyệt đối của Mỹ — sẽ kéo dài rất lâu.
Ý tưởng đó dựa trên một giả định Mỹ đủ mạnh để áp đặt luật chơi toàn cầu, các mô hình chính trị khác rồi sẽ phải thay đổi hoặc suy yếu, và thế giới cuối cùng sẽ hội tụ về một chuẩn mực chung do phương Tây dẫn dắt.
Trong một thời gian ngắn, điều đó dường như đúng. Liên Xô sụp đổ. Đông Âu chuyển đổi.
Toàn cầu hóa bùng nổ. Mỹ trở thành siêu cường gần như không đối thủ.
Nhưng lịch sử không đi theo đường thẳng.
Cuba là một ví dụ đặc biệt. Chỉ cách nước Mỹ vài trăm cây số, chịu cấm vận suốt hàng chục năm, nhưng chế độ Cuba vẫn tồn tại.
Có thể người ta tranh luận về thành công hay thất bại kinh tế của Havana, nhưng một thực tế không thể phủ nhận là Washington đã không thể buộc Cuba thay đổi theo ý mình chỉ bằng sức ép kinh tế và cô lập ngoại giao.
Iran cũng vậy. Từ năm 1979 đến nay, Iran chịu cấm vận, cô lập, áp lực quân sự, chiến tranh ủy nhiệm, và vô số chiến dịch gây sức ép.
Nhưng hơn bốn thập niên sau, Tehran không sụp đổ. Ngược lại, Iran còn xây dựng được mạng lưới ảnh hưởng rộng lớn ở Trung Đông và trở thành một đối thủ mà ngay cả Mỹ cũng phải tính toán rất thận trọng.
Những trường hợp đó cho thấy quyền lực quân sự và kinh tế có thể gây tổn thương rất lớn, nhưng không dễ dàng tái cấu trúc một xã hội hay xóa bỏ một chế độ chỉ bằng áp lực từ bên ngoài.
Nếu Cuba và Iran cho thấy giới hạn của cấm vận và sức ép dài hạn, thì chiến tranh Ukraina lại cho thấy giới hạn của sức mạnh quân sự trong thời đại hiện đại.
Khi Nga mở chiến dịch quân sự năm 2022, nhiều người tin rằng Kyiv có thể sụp đổ trong vài ngày hoặc vài tuần. Điều đó đã không xảy ra. Nhưng ở chiều ngược lại, kỳ vọng rằng Nga sẽ nhanh chóng bị đánh bại hoàn toàn cũng không trở thành hiện thực.
Sau hơn 4 năm chiến sự, cuộc chiến đã biến thành một cuộc chiến tiêu hao khổng lồ: hàng trăm nghìn thương vong, các thành phố bị tàn phá, kinh tế kiệt quệ, và cả châu Âu bị cuốn vào một vòng xoáy an ninh mới. Các nghiên cứu chiến lược gần đây đều cho rằng chiến tranh Ukraina đã trở thành một “war of attrition” — cuộc chiến mà không bên nào có thể dễ dàng đạt thắng lợi quyết định nhanh chóng.
Quan trọng hơn, cuộc chiến này cho thấy một thực tế mà thế giới hậu Chiến tranh Lạnh từng cố quên: chiến tranh giữa các cường quốc hoặc các quốc gia có chiều sâu chiến lược rất khó kết thúc nhanh chóng. Không còn những chiến thắng kiểu “đánh một trận là xong”.
Drone, vệ tinh, chiến tranh điện tử, phòng thủ chiều sâu và năng lực huy động công nghiệp khiến chiến tranh hiện đại ngày càng kéo dài, đắt đỏ và khó đạt thắng lợi tuyệt đối.
Và điều đau xót nhất là cuối cùng, người dân thường vẫn là những người trả giá lớn nhất.
Điều đang diễn ra hiện nay không phải “sự sụp đổ của nước Mỹ”. Mỹ vẫn là cường quốc mạnh nhất thế giới về quân sự, tài chính và công nghệ, nhưng cái đang suy giảm có thể là niềm tin rằng, một siêu cường có thể đơn phương định hình toàn bộ thế giới theo ý mình.
Trong một thế giới Nga vẫn tồn tại, Trung Quốc trỗi dậy, Iran không bị khuất phục, Cuba không biến mất, và chiến tranh Ukraina cho thấy không ai dễ dàng bị đánh gục, thì logic “cá lớn nuốt cá bé” ngày càng trở nên nguy hiểm và tốn kém.
Vũ khí hạt nhân, toàn cầu hóa kinh tế, truyền thông toàn cầu và chi phí chiến tranh khổng lồ đã khiến việc chinh phục hay thay đổi chế độ bằng sức mạnh trở nên khó khăn hơn rất nhiều so với thế kỷ XIX hay XX.
Hòa bình không đến từ sự yếu đuối. Tuy nhiên, thế giới cũng chưa phải thiên đường hòa bình.
Con người vẫn có tham vọng. Các cường quốc vẫn cạnh tranh. Xung đột lợi ích vẫn tồn tại.
Vì vậy, bài học của thời đại mới không phải là từ bỏ quốc phòng hay ngây thơ tin vào thiện chí tuyệt đối. Ngược lại, các quốc gia muốn hòa bình càng phải đủ mạnh để tự vệ.
Chỉ khi cái giá của chiến tranh trở nên quá lớn, các bên mới buộc phải học cách chung sống.
Đó là nghịch lý của thế giới hiện đại: chính sức mạnh răn đe đôi khi lại là thứ ngăn chiến tranh hiệu quả nhất.
Có lẽ nhân loại đang bước vào một giai đoạn mới: không còn dễ dàng tiêu diệt hay đồng hóa những mô hình khác biệt, mà phải học cách tồn tại bên cạnh nhau dù không cùng hệ giá trị.
Bán đảo Triều Tiên hôm nay, Cuba suốt nhiều thập niên, Iran giữa áp lực khổng lồ và cuộc chiến đẫm máu ở Ukraina, tất cả có thể đang cùng chỉ về một kết luận: Thời đại của những chiến thắng tuyệt đối và áp đặt tuyệt đối đang dần khép lại.
Lịch sử đã cho thấy: không một dân tộc nào thực sự thay đổi bền vững dưới họng súng của nước ngoài. Nếu một hệ thống cần thay đổi, thì sự thay đổi ấy phải đến từ chính xã hội đó.
Lê Diễn Đức
*Bài do CTV/TVBH gởi
