Đặng Kim Côn: NĂM MƯƠI NĂM LÀM THƠ YÊU EM (30)

Cơn Mưa Chiều Đà Lạt – Ảnh: NTN

Mưa Từ Nơi Ấy

Phải mưa nơi ấy mưa về?

Giọt rơi trong cốc cà phê đầu ngày

(Giọt nào chợt như cay cay)

Uống giùm ai ngụm mây bay ngọt ngào

Để nghe mưa từ chiêm bao

Bàn tay biết nói đêm nào trong mưa.

6-2011

Chiều Của Đêm Thôi

Muộn màng, chiều có hay không?

Nghe sao từng tảng nắng đông cứng trời

Chiều là chiều của đêm thôi

Đêm là đêm đối đèn soi bóng chiều.

4-7-2011

Gối Phải Tay Mình

Khi bóng tối chập chờn lên thương nhớ

Chợt căng phồng giọt máu về tim

Những ngón tay lạnh từng hơi thở

Nghe rã rời mỗi thịt da đêm.

.

Nghe rã rời thiên đường, địa ngục

Bờ nào rạo rực gió rung mây

Sóng xé tung từng manh mộng thực

Giấc chơi vơi đêm khuyết hẹn trăng đầy

.

Gối xa xôi, ru tình thiêm thiếp ngủ

Ngủ nào em! Vâng, ngủ đi anh.

Chợt gối phải tay mình lành lạnh

Mộng chưa về mà nước mắt long lanh!

2011

Với Giấc Mơ Em

Mộng ở đâu về xanh vạn cổ

Mắt ai vời vợi thắp đêm xưa

Tiếng mưa ru ngọt bên song mộng

Trọn một đời nhau có đủ mơ?

.

Từng hạt xuyến xao lòng đêm lay bay

Có hạt xa nào lay anh trở dậy,

Mưa, có lẽ, cũng đang về bên ấy

Nên khắp trời nỗi nhớ cũng giăng mây

.

Mộng, nơi ấy, yên nào, em ta ngủ!

Tay anh tìm dắt giấc mơ em

Đường sẽ dài như không bao giờ đủ,

Bướm hoa chờ phía trước mông mênh

26-7-2011

(Trích: 50 NĂM LÀM THƠ YÊU EM – Nhân Ảnh xuất bản 2023

Bài Mới Nhất
Search