Hoàng Xuân Sơn: LỤC NGÔN TÌNH

Tranh: ĐINH TRƯỜNG CHINH

Ta bay vào chỗ không người
Cuộc phiêu lưu của rác rưởi
Đi tìm vầng trán đôi mươi
Chỉ thấy nếp nhăn rười rượi
.
Tự vì mơ ước như chim
Em dang cánh mù tuyệt tích
Dưới tán lá khô im lìm
Ta hát ví chiều dương mịch
.
Lối mòn như những vết thương
Hoa dại không buồn khép mắt
Chiếc gai của một bông hường
Nhọn hoắt trên từng nốt nhạc
.
Ôi ca thương ôm nỗi niềm
Khuya bóng sương nào thức giấc
Bài thơ tự mình niêm phong
Chữ rụng âm thầm hương nhặt
.
Nếu như đêm dài mướt lạnh
Ta ngồi đồng thiếp dương sa
Người qua lại không tin nhắn
Cổng đâu vừa khép lại nhà
.
Bình minh dụi mắt lấm lem
Biết em bắt đầu ngày mới
Khi không vạt nắng thiệt mềm
Bỏ đi xa không chờ gọi
.
Ta cố bay vào phế tích
Vai em vẫn gầy như xưa*
Chiếc áo tuồng như mây rộng
Nhốt ta một nỗi nhớ vừa


h o à n g x u â n s ơ n
15 mai 2026

* ý, TCS, Hạ Trắng

Bài Mới Nhất
Search