
Hoàng Xuân Sơn: PH
Điểm Mù – Tranh: T.t NgH [ tặng Trần Thị NgH, với Điểm Mù phát sáng ] • khi anh rặn thốt chữ [ phờ ] bỗng nghe [ phạc ] đến ngù ngờ nói năng em phụng phịu bảo trăng rằm đâu phương phi sáng đẹp bằng 5 [thua]

Điểm Mù – Tranh: T.t NgH [ tặng Trần Thị NgH, với Điểm Mù phát sáng ] • khi anh rặn thốt chữ [ phờ ] bỗng nghe [ phạc ] đến ngù ngờ nói năng em phụng phịu bảo trăng rằm đâu phương phi sáng đẹp bằng 5 [thua]

Tranh: ĐINH TRƯỜNG CHINH Ta bay vào chỗ không ngườiCuộc phiêu lưu của rác rưởiĐi tìm vầng trán đôi mươiChỉ thấy nếp nhăn rười rượi.Tự vì mơ ước như chimEm dang cánh mù tuyệt tíchDưới tán lá khô im lìmTa hát ví chiều dương mịch.Lối mòn như những vết thươngHoa dại không buồn khép mắtChiếc

Hình: (Tác Giả mượn từ fb hồ đình nghiêm) ngồi trên cọc nhọnchờ biển dâng thơmmùi nhang vữa khóisóng vẫn đương còn tít tắp nhân dạngtrừng mắt nghinh đờidính vào mấu cátmột hồn dang khơi ai biết tuổi áogià như cánh buồmđố em trạc ngựccơn mộng à uôm cạn cùng bản thểmột phút giây nàykhi

Ảnh: Phạm Anh Dũng Trà thơm ngát mù sương Dưới chân đồi cỏ lục Bông tường vi hỏi đường Ghé thăm chùa vạn phước . Vàng sa di trong nắng Mộ ôm chầm bóng khe Những cánh lá chiết mỏng Bay theo một quận về . Phải không. hồn đương sứ Rụng trắng ngát từ

Tranh: HXS HÀN THỬ* [tặng san phi, vũ hoàng thư]Tôi cuốc đất Em làm thơBiết đâu hạt bụi bám hờ nhân gianChúng ta gốc rễ nguy nànVụt bay khốn khó

Tranh: ĐINH CƯỜNG (Tác Giả gởi) CUỘC MỜI Hoàng núi Lúi húi [Vừa ] Trưa Hốt nhiên thấy mệ bán dưa vẫn ngồi Cải vàng Từ độ bông tươi Bến sông rực gọi một trời riêng xanh Mùa xuân Ai ơi Thuận thành Chúc nhau

Tranh: Họa Bì (mượn sách cũ) (Tác Giả gởi) Xin nhẹ tay vẽBỏng daĐừng vạch thẳng đứngSợ tà thân bay.Vẽ một đêm nát cơn sayVò nhàu hết áo thơ ngây của nàng.Đứng lên tímTrút lưngVàngChợt ông mặt đỏ lang thangTrời chiều.Họa hoằn

Tranh: Lytan man [ cùng ntkm ] •Đừng ban khen thơHãy cảm nhận tôi như lờiTôi viết bằng những chiếc ròng rọc bên ngoài không gianTôi viết mối gió luồn qua khe cửaCùng thức đêm với từng bản thể cô đơnTôi muốn thơ đồng hành trầm cảmNâng vực thanh âm dậyNhư con mắt dạ quangSoi

Tranh: Đinh Cường Hôm nghe y phục tràn trềLại nhớ con nhộng trong khe đá mùSơ huyềnĐỏ hỏn tàn dưMới khai sinh hộ trúCù nhau điNíu nhau hơ hãi xuân thìNgười qua đông hải ta quỳ dưới trăngMạch đấtChìm dưới sa hằngKhông ai kiểm được thời băng hàMònTrả áo quần cho núi nonSơ sinh khócLạnhVuông

Tranh: Masubara Nako (Tác Giả gởi) ĐỊA TẠNG Ta liếm biển vào sôngNghe thêm phù sa ngọtNgười đi giữa cánh đồngBông lúa vừa trĩu tới.Non sông giờ đã xưaNhư anh hùng tận tuyệtTa đây rồi cũng giàTrắng một tờ sương tuyết.Chẳng phải là tờ mộng*Rách rồi áo chiêm baoMột đi không ngoái lạiBiển cứ xô dạt

Tranh tự họa Ryokan Taigu Sao tôi bỏ sót tình nàyCực kỳ thơ mộng như ngày và đêmChốn thiền môn hạt sương mềmNơi tục lụy có riêng em và người h o à n g x u â n s ơ n21 dec 25

Ảnh (Tác Giả gởi) Cứ cái điệu này e rằngNgày đè tôi raĂn nằmCung quăngBăng băng cồn bãi loăn xoănRừng sâu khỉ độtHóa hoằng yêu tinhĐơn thân tôi độc mã mìnhPhi san trong một lập trình trớ trêuĐời mục ruỗng phía cầu rêuTrợtTrơnNgã xuống thiếu điềuBại vongXoay chong chóng một chiếc vòngĐiểm không dừng lạiKhôngKhôngMút