ThaiLy: BÁNH Ú TRO
Bánh Ú Tro – Ảnh (Tác Giả gởi) Sẽ chẳng ai lạ gì món “Bánh Ú Tro”. Nhưng tôi lại có câu chuyện vui vui về nó. Ngày còn nhỏ, cứ đến ngày mùng 5.5 Âm lịch là Bà Nội bày đủ món, món không thể thiếu
Bánh Ú Tro – Ảnh (Tác Giả gởi) Sẽ chẳng ai lạ gì món “Bánh Ú Tro”. Nhưng tôi lại có câu chuyện vui vui về nó. Ngày còn nhỏ, cứ đến ngày mùng 5.5 Âm lịch là Bà Nội bày đủ món, món không thể thiếu
Tranh: Mercedes Gordo Andres (Nguồn: /www.singulart.com) Ngày ấy, nhà có tới 8 chị em, 4 trai, 4 gái. Ba cô gái đầu kha khá tuổi, chị lớn đã “hăm” đi hăm lại những 3-4 lần hăm. Khi còn đi học không nói làm gì, giờ cô ấy đã là cô
Tranh: mamnonhoami.edu.vn Tôi đã viết về Bà trong những câu chuyện của gia đình, thế nhưng, tình cờ ở đâu đó thoáng thấy hình ảnh “Lão Bà” dù thật hay chỉ là hình ảnh, lòng tôi đều rộn lên niềm thương nhớ thiết tha.
Mẹ và Con -Tranh: Bé Ký (Nguồn: saigonthapcam.wordpress.com) Nhóc Gia Vỹ chưa nghỉ hè đã lo nhập học. Nói vậy, không có nghĩa cháu “ghiền học” mà chỉ vì một thắc mắc “Vì sao nhà mình không tổ chức tiệc sinh nhật tại nhà”? Chung quy là do: Sinh nhật
Ảnh: Tộ Cá Bống – Tác Giả gởi MỘT THOÁNG GÒ CÔNG Rủ nhau về Tẻ Bến Đò Quán quê dân dã bên bờ sông quê Nhìn con phà vắng bóng xe Tiếng còi rúc muộn chiều nghe nao lòng . Tình cờ đến xứ Gò Công Giờ mới biết Vàm Cỏ Đông cạnh mình
Những Mảnh Ghép Ký Ức – Tranh: Andree Lisette Herz (Nguồn: www.absolutearts.com) Tự dưng tôi lại nhớ Ông Nội. Nhớ lại đoạn đời thơ ấu, với tình thương bao la của Ông, mà mãi sau này tôi mới hiểu: thật không thể nào tìm lại được, nhất là những khi tôi thật sự cô đơn,
Chiều chiều ra đứng ngõ sau Trông về quê Ngoại ruột đau chín chiều… Tôi có rất nhiều kỷ niệm đẹp với Quê Ngoại. Tôi sinh ra, sống những ngày tháng đầu đời ở Xóm Cổng, Quê Ngoại. Quê Ngoại tôi thanh bình lắm! Hơn 30 năm định cư ở xứ người, khác tiếng nói,
Cãi Vã – tranh Dân Gian Thời học Trung học, tôi thân lắm với chị bạn, gọi chị bởi vì tuy học cùng lớp, cùng trường nhưng chị hơn tôi đến 2 tuổi. Có thật nhiều kỷ niệm buồn vui trong suốt cuộc đời học trò kể từ bấy đến tận bây giờ, sẽ được
Ảnh: HKL Những gì thánh thiện bao la tốt đẹp nhất đều tượng trưng cho tấm lòng người Mẹ. Nói đến Mẹ chúng ta nghĩ ngay đến sự hy sinh tận tuỵ bất khả so sánh. Tôi kể về Mẹ của tôi, những câu chuyện góp nhặt từ ký ức muộn màng nầy dù nội
Tranh: DIỄM HẠ 1.- Đôi mắt em lặng buồnNhìn thôi mà chẳng nói,Tình đôi ta vời vợiCó nói cũng không cùng. Có lẽ, 4 câu thơ của Lưu Trọng Lưu diễn tả đúng tâm trạng của tôi khi gặp lại anh, người mà tôi vẫn ngày thương đêm nhớ. Đối với tôi lúc bấy giờ,
Cõi Người Ta (5) – Tranh: THANH CHÂU Hồi ấy, một người chị của tôi đậu tú tài hai lên Saigon để tiếp tục vào đại học. Ba má thương và lo chị sống xa nhà một mình nên cho tôi lên theo cho có chị có em. Thế là giấc mơ được sống ở
Back To The past (Nguồn: www.artme.se) Trở lại với cô con, những chiếc bánh tôm cũng vừa chín tới, vàng ngậy dòn thơm, với rau Láng thượng, ngọn diếp Láng hạ, cô đang chấm nước mắm ngâm đu đủ, cà rốt ngâm dấm thanh mà người Hà Nội gọi là nước mắm chua. Nhìn cô