ThaiLy: BÀ NỘI TÔI

             Tranh: mamnonhoami.edu.vn

Tôi đã viết về Bà trong những câu chuyện của gia đình, thế nhưng, tình cờ ở đâu đó thoáng thấy hình ảnh “Lão Bà” dù thật hay chỉ là hình ảnh, lòng tôi đều rộn lên niềm thương nhớ thiết tha. 

             Tuổi càng cao, nỗi nhớ càng da diết, nhất là tôi lại là đứa cháu Nội đầu tiên, sống chung một mái nhà cùng Ông Bà, tôi lớn lên trong tình yêu thương, chăm chút của Ông Bà… Ông chẳng may mất sớm, khi tôi 11-12 tuổi, Bà thì tận đến khi tôi có chồng, là mẹ của hai đứa con Bà mới về cõi Thiên Thu. 

             Nói vậy để thấy rằng: tôi luôn bên bà, khi vui buồn, khi ấm lạnh. Tôi ngủ cùng Bà, tôi… chơi cùng Bà, là đệ tử thân tín và cũng rất uy tín. Bởi vì: 

             Giấc ngủ của tôi từ rất bé đã ngủ cùng Bà; Bà gãi lưng, cho tôi măng cánh tay Bà. Những năm còn chiến tranh, tôi luôn là người hộ tống Bà từ giường ngủ xuống hầm trú.

             Nhà gần rạp hát, phim hay, nhất là cải lương đến, tôi là đứa xun xoe theo dõi và báo cáo cho bà đầy đủ: gánh nào (đoàn hát)? Đào kép gồm những ai? Đoàn lưu diễn mấy đêm, là những tuồng nào? Giá vé? Và với sự chỉ điểm của tôi, có khi Bà đi xem tất cả các tuồng, đêm đi đêm nghỉ vì có khi một tuồng họ diễn hai đêm. Người bao sân là tôi: đi mua vé, phải là vé thượng hạng; tôi trực tiếp xem sơ đồ của rạp và chọn ghế. Cả buổi chiều bu bám Bà, chỉ khi nào trên tay tôi cầm được gói trầu đã được Bà chuẩn bị xong thì tôi mới rời Bà lo chuyện khác. 

            Nếu xem đúng tuồng Tàu, họ “nhận lớp”* cho kịp đêm diễn, tối về Bà là người kể lại cho tôi những chỗ bị lướt đoạn và tôi thì… nói cho Bà đào, kép nào vào vai nào…

             Những ngày hè, tôi lại là kho truyện từ truyện Tàu qua truyện chưởng của Bà. Tự đi tìm ở tiệm, thuê truyện về đọc cho Bà, bộ truyện có ít đâu, vậy mà tôi đọc tất tần tật, có khi thuê luôn 3-4 tập, ỷ là chỗ quen, không đặt cọc nên tha hồ. Tới khúc này thì thương Bà luôn, khi mà mê quá, tôi đọc đến tận khuya, Bà vẫn nằm im nghe… Sáng ra,  Bà thú thiệt:

              -Hồi hôm mi đọc chi chi, Bà chẳng biết. Nghe tiếng mà không biết chi cả. 

          Tôi cả cười khi nhớ lại: buồn ngủ quá, mà đang hay, tôi đọc rất nhanh, lâu lâu còn đọc “tiếng lái”. Hihi,… lỡ rồi, tôi không thể “trở ngược” nên tư vấn:

            -Con đi mướn tiếp mấy tập tiếp theo. Để con kể lại khúc trước cho Nội nghe, chớ đọc lại mệt lắm. 

        Thương Bà gì đâu, không chịu cũng phải chịu thôi. Khi ấy, con nhỏ đó lên cơ lắm.

             Là trợ lý đắc lực cho Bà trên mọi mặt trận. Tôi dùng biểu tượng  là để chỉ món giải trí của Bà: bài tứ sắc: không chỉ tứ sắc mà cả bài xẹp, cẩu xập, câu cá… Bà đều thông thạo nếu không nói là “cao tay”. Đổ Tam Hường (có người gọi là Tam Cúc)… thứ gì Bà cũng chơi, Tam Hường chơi đêm, các món khác chơi ngày. Nhiệm vụ của tôi khi ấy là: ngoáy trầu cho Bà. Nếu là tứ sắc thì khi Bà “tới”(thắng ván bài) tôi là người “chia bài” cho bốn cửa, vì Bà mắt kém dễ bị dư thiếu, mà dư thiếu là bị “xuống cái”, bài sẽ xuống nước. Cũng do vậy, tôi biết đánh đủ thứ bài… 

         Ngay từ nhỏ, người phụ trách phần trầu cau cho Bà là tôi. Tôi đi ra tận chợ, tìm cau ngon, trầu vàng lựa, Bà kén ăn lắm. Cau phải trắng ruột, vừa vặn, non không được, già, sít cũng không được; chợ quê mà, có đông đúc gì đâu, vì vậy các bà bán trầu cau nhẵn mặt tôi. Người lạ đã đành, mà quen cũng không ngoại lệ: ngon thì mua, dở thì sang hàng khác. Ngày ấy, hàng cau trầu ngồi tập trung trong một dãy chợ, cau nguyên buồng, trên mỗi buồng cau có một trái cau mặt; cứ vậy mà chọn, nhiều khi cả nghi, tôi lặt một trái mới trong buồng yêu cầu cắt ra xem…, có khi cắt cả ba bốn trái ở ba bốn buồng rồi mà tôi vẫn chưa vừa ý, các bà bắt đầu phản ứng; phản ứng thì phản ứng chứ không buồng nào ngon sao mua được? Thôi, chữa cháy, tôi lấy hết 3-4 trái đã cắt mặt, hoặc lấy cái mặt nào ngon mua luôn, về ăn tạm hôm ấy, mai đi chợ tiếp. Có hôm, gặp người quen bán hàng bà mắng cho: 

             -Bà nhỏ này lớn chắc “ế chồng” quá. Nè, về nói với “mụ nụi” mày, kén ăn vừa phải thôi chớ không cháu Nội ế chồng giờ. 

            Kệ, nói gì thì nói, tính tiền xong tôi về, chẳng chết ai. Có điều, bà này nói trúng giờ linh, hay tại chợ linh hỏng biết, tôi ế chồng thiệt. Chợ Phan Rang ma nhiều và linh có tiếng mà. Thật tình, nếu Bà Nội không già tay kết hợp thì có lẽ đến giờ tôi vẫn là “gái tơ” hơ hớ tuy chẳng còn tuổi xuân thì và đã “thất thập cổ lai hi”.

           Sau, răng Bà lung lay, rồi rụng gần hết, bà bắt đầu ăn trầu ngoáy. Nhìn dáng Bà cặm cụi ngoáy trầu cho vào miệng mà thương bà gì đâu. Thỉnh thoảng, tôi ngoáy cho Bà, có hôm Bà khen:

             -Mi ngoáy có duyên ghê. Miếng trầu dẻo, đỏ tươi, ngon… 

         Tôi cũng không biết vì sao lại vậy. Và cũng từ đó, có dịp là tôi ngoáy trầu cho Bà… những miếng Trầu Duyên mà càng về sau Bà càng hiếm khi được ăn vì cuộc sống tôi ngày càng khó khăn sau khi đã ra riêng trong giai đoạn vô cùng nghiệt ngã, không của riêng ai.

Thai Ly.

* “Nhận lớp” là cách nói chỉ những phần không quan trọng của Truyện, không thể hiện trên sân khấu, nhưng cũng đủ để khán giả theo dõi tuồng hát. 

Bài Mới Nhất
Search